Chương 149: Người tôi yêu nhất-tên ngốc-không còn!

1.9K 38 3
                                    

Đông Phương Cửu... người tôi yêu nhất trên thế gian này... đã không còn nữa.

Đó chính là ý nghĩ đầu tiên khi tôi thoát khỏi quỷ môn quan quay lại trên vách núi.

Gió núi cuồng bạo, tâm tình tôi lại tĩnh lặng vô cùng.

Tôi lãnh đạm nhìn người đang đứng trước mặt, người sở hữu một đôi mắt vàng kim chói lói, tôi mỉm cười châm chọc hỏi: “Xem kịch lâu như vậy không chán sao?”

Hiên Viên Tiêu giật mình, đôi mắt vàng lại lóe lên, trầm giọng nói: “Không lâu.” Sau đó hắn chìa tay ra, nhìn tôi, nhẹ giọng nói: “Lại đây, đứng sát vực nguy hiểm lắm.”

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười...“Sao không cứu huynh ấy?” Tôi cúi đầu nhìn thi thể Đông Phương Thất cách đó không xa, trên người hắn lộ rõ hai vết thương do kiếm đâm, nơi bả vai trái chắc chắn là do Đông Phương Cửu vì sốt ruột cứu tôi mà đâm đại, còn chỗ kia... vết đâm sau lưng là một nhát trí mạng, nhất định không phải do Đông Phương Cửu gây ra. Lúc ấy tâm tình hắn đang rối loạn chỉ lo nhào tới vách núi cứu tôi, còn thời gian đâu mà đâm Đông Phương Thất thêm một nhát?

Sự thực quá rõ ràng, Hiên Viên Tiêu đã có mặt từ rất sớm, nếu hắn chịu ra tay tiếp ứng thì...

Tôi ngẩng đầu, mắt lạnh băng nhìn chuôi kiếm Hiên Viên Tiêu đang cầm trên tay, vẫn câu hỏi đó: “Tại sao không cứu bọn ta?”

Hiên Viên Tiêu bật cười: “Tại sao ta phải cứu hắn, hắn với ta trước sau chỉ là kẻ địch.”

“Cũng phải.” Tôi nói... Nhẹ nhàng lùi về sau hai bước, bên tai nghe rõ ràng tiếng đá vụn rào rào rơi xuống vách núi.

Ống tay áo Thượng Quan Lăng phất phơ trong gió, gương mặt lạnh lẽo như đã chết... Phút chốc tim Hiên Viên Tiêu như thắt lại.

“Mau lại đây!” Hắn nói như ra lệnh. Hắn không dám nhúc nhích... Hai người gần nhau trong gang tấc, hắn chỉ cần đưa tay lên có thể chạm tới tôi, chỉ là khoảng cách trong lòng lại tựa như xa xôi tận chân trời góc biển.

Hiên Viên Tiêu không dám bước tới, hắn sợ tôi sẽ lùi xa hơn về phía sau. Phía sau tôi chính là vực thẳm.

Tôi bật cười, không ngờ lại có thể cười thoải mái đến như vậy.

Đội nhiên, cánh tay trái tôi nhói lên đau buốt tận tim gan, cơn nhức nhối bên trong mạch máu cánh tay phút chốc đã lan ra khắp toàn thân, tay phải tôi ôm ngực, cố mở to miệng thở lấy hơi, chỉ sợ nếu không làm vậy tôi sẽ chẳng thể nào hô hấp được.

Tôi biết... cổ độc đang phát tác.

Ha ha... Thật không ngờ, lần đầu cổ độc phát tác lại trong hoàn cảnh thế này. Xem ra mệnh tôi cũng chẳng dày cho lắm.

“Nàng sao vậy?!” Hiên Viên Tiêu kinh hãi, định bước lại gần nhưng lập tức bị tôi ngăn cản.

“Ngươi nghĩ ta và ngươi ai nhanh hơn ai?” Tôi lùi lại nửa bước, đá vụn trên vách núi lăn lông lốc.

Hiên Viên Tiêu dừng lại, bình tĩnh nhìn tôi: “Nếu nàng nhảy xuống đó, Đông Phương Cửu hy sinh là vô ích. Nàng xem cái chết của hắn chẳng nghĩa lý gì sao?”

Chỉ cần có tiền, ta yêu -Hiên Viên Việt -FullWhere stories live. Discover now