Chương 89: Cười xấu hơn khóc, có chuyện như thế

2.4K 60 0
                                    

Ngọc quốcLăng Đô, Như Ý lâu, bên trong phòng số một chữ Thiên.

Tóc trắng mắt đỏ, trường sam bạch sắc, Âu Dương Vân lẳng lặng ngồi trên ghế, đôi mắt u ám chất chứa nỗi ưu sầu.

“Vương thượng, mời dùng trà.” Tiểu Tạc Tử cúi gục đầu không dám nhìn thẳng vào long nhan của Âu Dương Vân, cung kính nâng chung trà, chờ Âu Dương Vân đón lấy.

“Tiểu Tạc Tử, ngươi phải gọi ta là ‘chủ tử’, chớ có quên.” Âu Dương Vân dù mất kiên nhẫn nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể nhắc nhở thêm lần nữa. Cái tên nô tài Tiểu Tạc Tử này thực sự là ngốc có trình độ, dạy mãi không sửa, nói như thế nào cũng vô dụng!Nếu không phải thấy hắn hầu hạ Lăng nhi có công, lại là người thân cận nhất của Lăng nhi trong vương cung, y cũng sẽ không dẫn hắn đến Ngọc quốc.

Tiểu Tạc Tử cả người cứng lại, quỳphịch xuống mặt đất: “Dạ chủ tử, Tiểu Tạc Tử nhớ rồi! Xin chủ tử tha cho Tiểu Tạc Tử!” Hắn dập đầu lia lịa.

Âu Dương Vân hơi hoảng hốt, chẳng lẽ trong

mắt Tiểu Tạc Tử y là một bạo quân sao?! Cũng

có thể là do chuyện trước kia y giam Lăng nhi trong địa lao đã tạo thành nỗi ám ảnh. Thầm thở dài một tiếng, Âu Dương Vân thong thả bước tới phía trước cửa sổ, thờ ơ nhìn ra rừng hoa đào trong vườn bên ngoài cửa sổ.

Một hồi lâu.

“Dùng ngọ thiện xong, ra ngoài đi dạo một vòng.”

“Dạ, vương... chủ tử.”

Tiểu Tạc Tử khom lưng thụt lui đi ra phân phó tiểu nhị chuẩn bị ngọ thiện.

Tiểu Tạc Tử vô cùng thắc mắc, vương thượng nhà mình đã đến để mừng thọ Ngọc đế vì sao không trực tiếp đến biệt quán mà Ngọc quốc đã chuẩn bị cho các sứ giả đến mừng thọ, mà cứ muốn ở tại khách điếm chứ. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không dám hỏi. Huống hồ, vương thượng có thể đưa hắn đi theo, hắn đã niệm ‘Kim Cươngkinh’ hai mươi mấy lần rồi, hắn đã cảm ơn trời đất biết bao nhiêu rồi. Mặc dù hắn cũng không biết mình niệm bộ kinh này có thích hợp hay không, nhưng đó là thành tâm của hắn, có thể đến mừng thọ Ngọc đế thì nhất định có thể nhìn thấy chủ nhân của hắn, Thượng Quan Lăng. Trong mắt Tiểu Tạc Tử, vương thượng có thể sẽ thay đổi, chứ chủ nhân của hắn thì chỉ có một. Một chủ nhân từng giúp hắn, tín nhiệm hắn, cho hắn biết hắn là người, Thượng Quan Lăng.

***

Hoàng cung Ngọc quốc, Lăng Vân cung.

Tiểu Phúc Tử đang thao thao bất tuyệt lải nhải cái nọ xọ cái kia bên tai tôi, tôi tốt tính như vậy mà cũng hết chịu đựng nổi, ho khan một tiếng, tôi đứng bật dậy, mỉm cười âm hiểm, từng bước tới gần Tiểu Phúc Tử: “Ngươi — ngậm miệng lại cho bổn cung!”

Tiểu Phúc Tử rên một tiếng ai oán, còn ráng nói thêm một câu: “Tiểu Phúc Tử tất cả đều là vì trưởng công...”

“Thêm một chữ nữa, bổn cung sẽ sai người may miệng ngươi lại!”

Thế giới an tĩnh liền, kỳ thực chuyện này rất dễ, ai bảo trên thế giới này có cái từ ‘bạo lực’ làm chi! Mặc dù tôi không phải là người chủ trương bạo lực, nhưng có đôi khi tôi cũng tin ‘có nắm đấm, mới biết điều’.

Chỉ cần có tiền, ta yêu -Hiên Viên Việt -FullDonde viven las historias. Descúbrelo ahora