Chương 27: Khi trời hừng đông, sấm giữa trời quang

3.6K 100 0
                                    

Quá nửa đêm, tôi lén lén lút lút trở về tiểu các, vốn tưởng rằng phòng ốc phải tối thui thùi lùi, ai ngờ đèn đuốc sáng trưng.

Xong rồi xong rồi, khẳng định là Sở Sở chờ tôi sốt ruột lắm đây!

“Sở Sở!~~ Xin lỗi nha~~ Muội!...”

Mẹ nó! Đêm hôm khuya khoắt đừng có dọa người như vậy chứ?! Đông Phương Cửu và Hiên Viên Tiêu đang chơi cờ trong phòng tôi?! Hai ông tướng nàyđịnh làm gì đây?!

“Ai cho phép hai người chơi cờ trong phòng ta?!” Đúng là điên mà! Cho rằng bà đây dễ bắt nạt sao?! Cho rằng bà đây là mẹ hiền sao?! Hừ!

“Sở Sở đâu?! Sở Sở!~~” Tôi không dám kêu quá to, sợ tiếng động quá lớn đến lúc đó ngay cả Vân tiên nhân cũng bị quấy rầy.

Thượng Quan Sở Sở đẩy cửa bước vào, cười nhẹ nói: “Công chúa, trở về rồi à?” Trên chiếc khay trong tay rõ ràng có hai chung trà.

“Sở Sở...” Tôi cấp tốc chạy đến bên người Sở Sở, túm được ống tay áo rộng thình của Sở Sở mới thấy an tâm. Ghé vào tai nói nhỏ:“Sở Sở, có nhớ muội không?”

Sở Sở liếc tôi một cái, tôi biết, cô ấy chắc chắn là tức giận. Biết sao được, tôi nói sẽ trở về sớm, mà giờ trời đã sắp sáng rồi. Buồn ngủ quá đi mất, tôi phải nhanh chóng tống cổ hai thằng cha kia đi mới được.

“Đông Phương Cửu! Hiên Viên Tiêu! Nhị vị không buồn ngủ sao?” Rảnh rỗi quá đi hóng gió hả?! Muốn hóng gió cũng đừng chiếm đoạt chỗ của tôi chứ! Ây da, hay là Hiên Viên Tiêu ghi hận tôi đoạt mất Bích Quân?! Tôi lén liếc nhìn hắn, hừ, thằng nhóc chết tiệt, dám không nhìn tôi!

“Hai người các ngươi!!!” Tôi tung một chưởng đập lên bàn cờ... chưa được...“CÁC NGƯƠI!!... Sở Sở~~” Quản lý cho tốt mấy người nhà cô đi nhá!!! Hai mắt nhòe đi, bắt đầu ngân ngấn nước, quay qua Sở Sở chớp chớp.

“Tiêu, đêm đã khuya rồi, công chúa cần phải ngủ.” Thượng Quan Sở Sở lập tức đến bên người Hiên Viên Tiêu, dịu dàng nói.

Đúng rồi, đúng rồi, tôi muốn đi ngủ! Không muốn nhìn mặt mấy người!

“Lăng nhi~~~”

Siêu cấp vô địch sét đánh sởn gai ốc, tên ngốc Đông Phương Cửu làm gì mà gọi tên tôi nghe mắc ói như thế!

“Làm phiền Cửu vương gia gọi tên đầy đủ của bổn cung!!!” Tôi vứt cho hắn hai cục long não! (trừng mắt)

“Ôi ôi, bản vương sao dám gọi thẳng tục danh của Lăng nhi chứ?” Đông Phương Cửu hạ một quân cờ trong tay xuống, đứng dậy cười quyến rũ với Thượng Quan Lăng.

“Lăng nhi không phải chính là tục danh của bổn cung sao, Đông Phương Cửu ngươi bớt làm cho người ta mắc ói chút đi!” Một dòng điện cường đại từ ánh mắt của tôi và của tên ngốc chạm nhau xẹt xẹt, hừ! Đừng quên hiệp ước mà chúng ta đã ký kết, muốn hợp tác với bà đây thì thành thật một chút đi!

“Lăng nhi, nàng đang ám chỉ điều gì với ta sao?” Đông Phương Cửu híp đôi mắt phượng, thanh âm đột nhiên khàn khàn, thật đúng là trêu ngươi.

Chỉ cần có tiền, ta yêu -Hiên Viên Việt -FullWhere stories live. Discover now