Chương 65: Đông Phương tặng quà, Ma Y từ chối

2.8K 75 0
                                    

“Gia!”

Một người toàn thân y phục vàng nhạt thướt tha đi tới, bước đi yểu điệu liễu rũ, giọng nói ôn nhu như nước. Cô gái đi đầu tôi có quen, là Y Y, bà chủ của Chí Tôn phường. Đương nhiên tôi biết đó chỉ là thân phận giả của cô ta.

Theo sau cô là một thư sinh nho nhã, một thân vải thô trắng toát, nhưng khuôn mặt thanh tú dáng vẻ đường đường, trái lại mặc vải thô vẫn toát lên vài phần cao ngạo.

Sau nữa là một nam một nữ ôm hộp lễ vật cùng đi theo Vô Dục tiến vào nhà trúc. Người thanh niên kia từ đầu đến chân đen thui, nhưng lại có một đôi mắt chim ưng sắc bén với con ngươi màu lam toát ra hàn khí bức người. Cô gái kia bất luận vóc người hay là diện mạo đều thuộc hàng nhất đẳng, tóc búi lên thật cao, tóc mây đen nhánh, mặc một bộ trường bào tơ lụa màu hồng tươi tắn, rất có phong phạm của tiểu thư khuê các.

Tôi thầm than, mấy người này là ai! Vì sao nhóm ‘F4’ ưu tú như thế lại muốn đi theo cái tên ngốc Đông Phương Cửu kia chứ?! Đáng tiếc cho một Bá Lạc (*) tuệ nhãn như tôi, aizz... Aizz?! Liệu tôi có thể cuỗm người của Đông Phương Cửu hay không ha?! Hắc hắc, nhân tài mà, đương nhiên là luân chuyển không cố định,

nhân tài mà, đương nhiên phải theo một Bá Lạc

có thể hiểu họ hơn, thưởng thức họ hơn, bọn họ mới có thể đóng góp cho xã hội tốt hơn, vì quốc gia mà tỏa sáng tỏa nhiệt chứ!

(*) Người nước Tần, giỏi xem tướng ngựa. Dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

Hắc hắc hắc...“Ha ha...” Vui quá...“Úi da!” Tôi điên nha! Tức giận phóng một ánh mắt sắc như dao sang tên ngốc Đông Phương Cửu! “Ngươi làm gì gõ đầu ta!”

“Tiểu Lăng nhi lại đang nghĩ ra trò gì xấu xa vậy?” Nói xong, cái tên ngốc Đông Phương Cửu này còn dùng ống tay áo của hắn rất ôn nhu, rất ôn nhu lau cho tôi...“Mỗi lần đôi mắt Lăng nhi ánh lên màu xanh, sẽ chảy nước miếng.” Hắn cười với tôi, trong đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn toàn là hình ảnh của tôi, hình ảnh tôi vừa kinh ngạc vừa kinh hỉ.

“Gia, mọi thứ đều đã đưa đến theo lệnh của gia rồi.” Chính là Y Y lên tiếng.

Đông Phương Cửu dường như có vẻ đăm chiêu nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nói: “Ừm, sạch sẽ rồi. Ha ha, tiểu Lăng nhi nhà ta ngay cả chảy nước miếng mà cũng đáng yêu như vậy!”

Tôi bị sét đánh. Sét đánh tan tành! Gần đây Lôi Công, Lôi Mẫu có phải bực bội với tôi hay không, vì sao ai nấy đều ‘oanh tạc’ tôi thế này?

Hiên Viên Tiêu phỏng chừng cũng thấy mắc ói quá sức, bình tĩnh nói: “Đông Phương Cửu, đừng quá lố!”

Đông Phương Cửu nhìn Hiên Viên Tiêu một cái, không nói lời nào, hắn đứng dậy gật đầu với Y Y, ý bảo bọn họ đưa quà tặng trình lên.

“Hai củ nhân sâm.” Y Y nhận hộp lễ vật trong tay cô gái áo hồng mở ra, đôi mắt tựa thu thủy nhìn Yến Tứ Phương, lễ phép giới thiệu:“Ba đóa tuyết liên, chín viên hồi hồn đan...”

Nghe Y Y giới thiệu bô lô ba la, giọng điệu không hề giống như đang giới thiệu bảo vật trân quý gì, nhưng hai tròng mắt tôi đã trợn tròn trắng dã, dán chặt vào mấy sợi râu tua rua của hai củ nhân sâm, tôi biết cô ấy đã bỏ bớt hai chữ ‘ngàn năm’ đi rồi, còn tuyết liên chắc chắn l à tuyết liên ở Thiên sơn, có khả năng cải tử hoàn sinh!

Chỉ cần có tiền, ta yêu -Hiên Viên Việt -FullWhere stories live. Discover now