3.1

2.2K 356 13
                                    

"Đã lâu không gặp, Naoto" Takemichi mỉm cười nhìn người đàn ông lạnh nhạt đang khoanh tay ngồi đối diện, sau khi được nối máy cả hai đã hẹn gặp nhau trong một quán cà phê.

- Em đã trưởng thành đến mức khiến anh không còn nhận ra được nữa.

Naoto thật sự đã thay đổi, cậu ấy trở nên cao lớn hơn, những nét trẻ con còn non dại trên gương mặt ngày nào nay đã biến thành những góc cạnh đầy nam tính. Khoác lên người bộ vest lịch thiệp, chính thức trở thành một người đàn ông của xã hội có trách nhiệm.

- Còn anh thì chẳng có thay đổi gì,Takemichi.

Tên tiểu tử thành thục chỉnh lại cà vạt và nhìn cậu với vẻ mặt phiền chán không chút phân trần nào.

- Vẫn với cái bộ mặt ngu ngốc như hai năm trước vậy.

Cậu biết thằng nhóc này đã luôn có ác cảm với cậu, nhưng cớ gì lòng cậu vẫn có chút tổn thương với câu nói của nó chớ.

- Anh sẽ coi nó như một lời khen ngợi, hẳn là anh cũng không có già lắm nhỉ.

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng lại muốn nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề.

- Naoto...anh...

- Sao anh vẫn còn mặt mũi để xuất hiện sau khi đã bỏ rơi chị gái của tôi vậy?

Đôi mắt của Naoto lóe lên sự tức giận cùng với lòng căm phẫn tột độ, ngược lại khiến cho người nào đó chỉ biết cúi đầu một cách nhẫn nhịn.

- Anh có biết Hinata đã phải chịu đựng những gì vì anh không?

- Naoto.

- Chị ấy đã khóc rất nhiều khi anh biến mất tăm mất tích, hay thậm chí còn tự mình đi tìm gặp những kẻ bất lương mà anh đã từng kết giao chỉ để tìm kiếm anh, nhưng chẳng một ai nói cho cô ấy biết gì về anh cả.

Naoto nghiến răng "Một trong số những tên khốn đó còn ra tay đánh chị ấy."

Khi vừa nghe đến điều đó, Takemicchi, người vẫn luôn ngoan ngoãn cúi đầu lẳng lặng lắng nghe từng lời chỉ trích từ Naoto, đã không nhịn được mà ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu một cách khó tin.

- Bọn họ đã đánh Hina sao?...không thể...không thể nào.

- Tại sao lại không thể? Chị ấy trở vào nhà với một vết bầm tím ngay trên khuôn mặt của mình, chính kẻ nào đó đã đánh chị ấy bị thương.

Naoto xông lên nắm lấy cổ áo của cậu, kéo theo người đứng bật dậy. Những người ngồi trong quán đều bày ra thái độ khiếp sợ nhìn cả hai trước cảnh tượng mâu thuẫn căng thẳng đang diễn ra giữa hai người họ.

- Naoto...anh sẽ không bào chữa cho bản thân vì đích thực anh chính một kẻ hèn nhát khi đã trốn chạy. Nhưng anh dám đảm bảo rằng không ai trong số họ sẽ làm tổn hại đến Hina được cả.

Cậu biết bản thân mình chỉ đang cố gắng tìm ra một lời biện minh mà thôi.

- Nhưng anh có một điều cần phải nói...

"ĐỪNG CÓ GỌI TÊN CỦA TÔI, TAKEMICHI" người đàn ông tức giận hét lên.

- Anh đã rời đi trong quá khứ và giờ đây anh lại quay trở về để muốn hỏi tôi về điều gì chứ?

Un Terrible Futuro Where stories live. Discover now