6.2

1.8K 304 35
                                    

"Mày vẫn còn xem tao là anh trai của mày đến khi nào nữa đây?"

Vị tổng trưởng cao lớn ngồi dậy, sắc mặt nghiêm khắc đến lạ thường hỏi cậu.

"Tại sao mày lại hỏi tao điều đó?"

Takemichi nhún vai một cách khó chịu, mím môi mình lại và quay đi về chỗ khác.

- Mỗi khi mày tìm đến tao đều luôn nói rằng vì tao rất giống với anh trai mày và chính tao cũng biết điều đó đã trở thành một trong những lý do khiến tao trở nên đặc biệt trong mắt mày đến vậy.

- Mày luôn nói là mày cần có tao ở bên cạnh, vì tao là người duy nhất có thể mắng mày giống hệt như anh trai của mày đã từng làm.

Cậu bình tĩnh hít một hơi rồi cuối cùng kết thúc câu nói đại ý của mình ra "Nhưng mày biết đó, tao không phải là anh trai của mày, Mikey-kun."

Mikey luôn miệng nói rằng cậu trông giống như người anh trai mất của mình, cậu từ trước đã cảm thấy trống rỗng một cách lạ lùng, không có một từ nào có thể diễn tả ra được cái cảm xúc kỳ lạ ẩn trong lòng của cậu.

Và rất có thể cậu cũng đã quen với điều được áp đặt đó.

Nhưng rồi sau đó, nỗi đau còn ập đến vô số lần khác, và đôi khi trong những cuộc bàn luận so sánh đến từ Draken, Baji hay thậm chí nó đến từ Inui, người đã từng đề nghị cậu trở thành Tổng Trưởng đời thứ 11 của Hắc Long, mà chính Shinichiro lại là Tổng Trưởng đời đầu đã sáng lập ra Hắc Long.

Thế nên suy cho cùng cậu vẫn mãi chỉ có thể nấp dưới bóng của Shinichiro Sano.

Trong những đêm Mikey đều thì thầm lên cái tên đó, cậu dễ dàng thấy được nó đã nhớ anh trai mình đến mức độ nào và dường như nó cũng cho cậu một nỗi sợ vô hình.

Sợ là đối với nỗi đau mất mát quá lớn này nó vẫn sẽ tiếp tục nhầm lẫn cậu với người anh trai đã mất của mình, rằng lý do khiến nó một mực giữ cậu lại bên cạnh chỉ vì Takemichi là một phiên bản cho một người nào đó mà thôi.

Vì cậu đã hứa là sẽ cứu giúp nó, giúp nó chữa lành mọi vết thương và đây sẽ là bước đầu tiên.

Chưa kịp nói thêm điều nào thì Mikey lại chặn miệng cậu trước.

"Đúng là ngay lúc đầu điều tao quan tâm đến mày vì mày giống với anh trai tao nhưng đã rất lâu rồi điều đó đã không còn là lý do nữa." Manjiro từ từ tiến lại gần, mơn trớn những đầu ngón tay chạm lên gương mặt của đối phương.

"Điều khiến tao thực sự cần mày, chỉ vì mày là Takemichi mà thôi."

" Tao giữ mày ở bên vì mày khiến tao nhớ đến anh trai, nhưng lâu dần tiếp xúc tao càng biết mày chính một thằng ngốc. Mày có nghĩ mày đang so sánh một cách ngu ngốc không hả?"

"Mày là Takemichi, duy nhất chỉ có một Takemichi trên đời, sự kiên định, sự liều lĩnh, lòng tốt bụng của mày, và cả việc là vì mày không bao giờ lùi bước trong những trận chiến dù nó có ác liệt đến mức nào đi chăng nữa, dù lúc đó là thời điểm mà mày có yếu đuối nhất."

Un Terrible Futuro Where stories live. Discover now