7.1

1.8K 290 24
                                    

Đã xuất hiện đôi lúc thủ lĩnh Touman đã có cái ý nghĩ muốn hủy hoại đi chính người hùng mít ướt của mình.

Đứng trên ranh giới mờ mịt giữa cái thiện và cái ác, thứ tình yêu mà hắn dành cho Hanagaki chỉ càng làm cho hắn ngày một suy kiệt dần.

Nó quá đau khổ.

Từ đau khổ đổi thành sự khao khát và cuối cùng đã biến thành nỗi thống hận, hình ảnh về người đội trưởng của nhất phiên đội hằng đêm vẫn cứ ngẫu nhiên hiện lên dày vò hắn trong ngục tối, vị thủ lĩnh muốn người hắn yêu cho đến khi chết vẫn không có cách nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Luôn có những lời thì thầm vô hình vang bên tai hắn những lời cám dỗ đen tối, nó đã luôn ở đó thống trị bên trong con người hắn trong suốt mười hai năm qua, chính nó cũng là nguồn cơn kết liễu dành cho những thành viên cũ của Touman.

Ai nấy cũng đều khẩn cầu và cố gắng thuyết phục với hắn rằng quyết định giữ lấy Takemichi là một quyết định sai lầm, đến cuối cùng hắn vẫn bị dồn ép đến trở nên điên cuồng.

Cái ngày mà bản năng hắc ám chiếm lấy hắn, mọi sự tỉnh táo cơ hồ đều đã không còn tồn tại, rốt cuộc cũng đã biến con người hắn trở nên điên loạn và hung ác. Hắn hủy diệt tất cả, và cho đến khi hắn giành lại được sự tỉnh táo thì đã không còn ai ở xung quanh hắn nữa.

Hắn bị bỏ lại và dường như đã không có cách nào tìm lại được đường về nữa rồi.

Sau cái ngày mà được nghe thấy giọng của Takemichi một lần nữa cất lên qua điện thoại di động của người đồng đội cuối cùng mà hắn vừa mới giết

Hắn đã vô cùng kinh ngạc.

Một cảm giác nhớ nhung như được lấp đầy trong lồng ngực khi hắn đang phải cố gắng kiểm soát lấy hơi thở thuộc về mình. Nghe thấy tiếng khóc của cậu, như đưa hắn trở về lại mười hai năm trước, người của mười hai năm trước đã sẵn sàng giơ tay của mình ra để kéo hắn từ bóng đêm trở về.

Tiếng nấc nở ở đầu dây bên kia vẫn vang lên không ngừng lại, tiếng khóc quen thuộc của Takemichi tựa như một bản giao hưởng Sonata êm ả.

Giọng nói sợ hãi đứt quãng của người, ánh sương sớm lấp lánh ngự trị trên làn da của người, sự kiên định toát ra từ những viên ngọc trai xanh khiết kia.

Tất cả đều trở thành vật phẩm hoàn mỹ dành cho thế giới này.








Kế hoạch ban đầu của hắn là bằng mọi giá phải tìm được Takemichi, buộc cậu phải đưa ra sự lựa chọn giữa kết liễu cuộc đời của mình hoặc cậu sẽ phải tự tay giết chết hắn, chính hắn muốn gieo lên những sự thống khổ lên trên người của cậu, để cậu phải khổ sở suốt phần đời cuối cùng của mình.

Hanagaki tựa như một trái tim mềm mại và thật hoàn hảo nếu hắn bắt đầu thao túng những suy tồi tệ vào trong đầu của cậu để khiến cậu nghĩ rằng chính bản thân cậu là người đã giết chết đi bạn bè của mình.

Cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ khóc lên và sự thống khổ sẽ từng chút từng chút ăn mòn đi trái tim đã từng nhiệt huyết ấy.

Un Terrible Futuro Where stories live. Discover now