12.2

920 148 8
                                    

Khi cánh cửa phòng bị khóa được cậu mở ra, rất nhiều tiếng la hét cuồng loạn xoáy thẳng vào mặt của cậu. Lực tay đập yếu ớt nhắm thẳng vào lòng ngực cậu, những tiếng hét trách móc, những giọt nước mắt lã chã, cùng với những lời trách móc mang đầy sự uất hận. Đôi tay ấy siết chặt lấy cổ áo của người đối diện, ánh trong đôi mắt xanh biếc như biển ấy là một sự giận dữ điên cuồng.

- TÔI GHÉT CẬU, NAOTO! - người đàn ông dùng hết sức bình sinh hét lớn, cánh lực không ngừng đập vào ngực đối phương.

"SAO CẬU DÁM NGĂN TÔI ĐẾN XEM MIKEY? CẬU LẤY CÁI QUYỀN GÌ MÀ LÀM NHƯ VẬY?!"

Cha mẹ cậu, những người đang đứng theo dõi từ phía hành lang đang cố gắng tiến lại gần hơn với ý định cản người đàn ông xa lạ đang tức giận kia lại, nhưng cậu con trai út của họ đã ra hiệu ngăn hai người dừng lại, nói rằng họ không cần phải can thiệp, cứ như vậy cậu cảnh sát trẻ kiên nhẫn đứng lặng để người kia trút giận.

Takemichi sau đó cũng đã bình tĩnh trở lại, nước mắt trên đôi gò má héo mòn ấy không ngừng rơi, chiếc miệng thở ra những câu chữ oán trách không rời, người kia cũng không gỡ nắm tay ra khỏi quần áo của đối phương. Dù rằng người đàn ông đang tuyệt vọng kia đã không còn dùng những từ ngữ lăng mạ hay hành động đánh người nữa nhưng cơ thể đã không kiềm được mà run rẩy vì giận dữ, vì sự bất lực của bản thân.

Người kia hiểu rõ điều đó, nhưng đây là nỗi trút giận giải tỏa giúp đối phương, cậu nắm lấy đôi bàn tay của người đàn ông thấp bé rồi nhẹ nhàng đẩy nó ra.

"Ngủ đi." Cậu nhẹ giọng khuyên nhủ, bình tĩnh đến lạ "Anh phải tranh thủ nghỉ ngơi thêm đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Người đàn ông bước vào phòng, cởi chiếc áo khoác sẫm màu của mình ra, đặt nó trên thành ghế sô pha, đôi đồng tử màu xanh lam theo dõi cậu vừa giận dữ vừa tò mò trước thái độ xem như không có gì của cậu, trong khi đó chàng thanh tra vẫn loanh quanh tìm quần áo mới để thay.

"Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm mộ của chị gái em." Đối phương bên kia đột ngột thông báo. Người đàn ông cứng người trở nên căng thẳng ngay lập tức.

"Anh có thể ngủ trên giường của em, còn em sẽ ngủ ở ghế sô pha."

Tachibana bước vào phòng tắm, bỏ lại Takemichi.

Người đàn ông đi tắm với hàng triệu chất đầy những suy nghĩ trong đầu, cậu miên man nghĩ về cuộc giao dịch mà cậu vừa mới thỏa thuận, lơ lửng theo đó là câu hỏi liệu rằng cậu đang có quyết định đúng hay không khi chấp nhận tin tưởng Manjiro. Liệu có thực sự ổn hay không khi cậu chấp nhận cách thức đổ máu ấy chỉ vì trả thù.

Hơn ai hết cậu biết rõ, cuộc trả thù này sẽ chẳng đi đến đâu nhưng cậu càng không thể ngồi yên ung dung nhìn những kẻ đã giết chị gái mình sống thoải mái như vậy.

Hina chắc chắn sẽ không ủng hộ việc cậu giết người vì chị ấy, nhưng cậu cần phải làm điều này.

Ngay cả khi chỉ vừa nghĩ đến cảnh bắn bỏ tên đó thôi cũng đủ khiến cho cậu lạnh người run tay.

Un Terrible Futuro Where stories live. Discover now