O5

2.3K 362 26
                                    

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm ở trong một căn phòng, khắp nơi chỉ len lói được một chút ánh sáng của ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa.

Takemichi đứng dậy và nhìn xung quanh.

Đây là một căn phòng sạch sẽ, nó được sắp xếp rất ngăn nắp và cách bày trí trong phòng nhìn cũng rất có thẩm mĩ, hoàn toàn giống như hai thế giới nếu phải so với căn hộ chật hẹp và rẻ tiền của cậu đang ở.

Cậu quan sát được một lúc thì vô tình lại trông thấy chiếc áo khoác cũ màu đen được treo trên móc tủ quần áo.

"Mikey-kun..." bất giác cái tên được thốt lên, cứ nghĩ trong thoáng mất rồi cũng sẽ không còn nhớ gì đến bộ đồng phục cũ kia nữa, nhưng hóa ra chính cậu vẫn còn chưa thể quên được cái cảm giác đã từng khoác chúng lên như thế nào, lúc đó cậu vẫn còn là đội trưởng của phiên đội 1.

Khoảng thời gian đó cũng đã từng rất đẹp.

"Mikey..."

"Mày không cần gọi, tao ở đây." người đàn ông giật mình trước giọng nói bỗng nhiên phát ra, cũng bởi vì cơ thể di chuyển một cách đột ngột nên những cơn đau nhức cũng bắt đầu ập đến một lần nữa, nó bất ngờ trỗi dậy khiến cậu đau đến nhăn mặt.

- Đừng có mà cử động mạnh.

Mikey từng bước đi đến chỗ cậu, ngồi trên giường rồi đặt hộp thuốc xuống bên cạnh. Sau đó, lấy ra một số bông băng tẩm với thuốc mỡ và bắt đầu thoa lên những vết thương cho cậu. Các ngón tay của Mikey lướt qua da mặt cậu, sau khi đã bôi thuốc lên những vết bầm tím trên má cậu và dán những băng cá nhân có những hình động vật trẻ con lên khuôn mặt của cậu.

Vị tổng trưởng đã mỉm cười thỏa mãn với thành phẩm của mình, bỏ lại sự bối rối của Takemichi, cậu cũng không ngờ rằng mình lại cảm thấy rung động chỉ với những hành động đơn giản đó.

- Tao đã chăm sóc tốt thằng khốn đó rồi.

Hắn buông cậu ra, khi nhắc đến chuyện đó nụ cười đang tô điểm trên gương mặt kia của hắn lập tức biến mất, trở về lại là cái vỏ rỗng tuếch chỉ toát lên sự lạnh lùng.

- Nó đã nhận được hậu quả nó đáng nhận

"Mày đã giết nó sao?" người đối diện đột nhiên cắt ngang câu nói của hắn "Mày đã thực sự giết nó rồi hả Mikey?"

- Nếu vậy...thì đã sao...nó có giá trị gì chứ?

"Đừng làm như vậy nữa." cậu tựa như một đứa trẻ chỉ biết nắm lấy góc áo cầu mong sự chú ý từ đối phương.

- Đừng vì tao mà giết người nữa!

Người đàn ông tóc đen hét lên.

"Vậy mày muốn tao phải khoanh tay ngồi yên, bỏ mặc mày để bọn chúng tiếp tục gây tổn hại đến mày sao?"

Mỗi khi vị tổng trưởng này tức giận, thì người đang ngồi trên giường chỉ có thể cúi đầu run sợ.

"Tao có nên im lặng không, trong khi đã tận mắt nhìn thấy mày bị thương?"

Un Terrible Futuro Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ