4.1

2K 351 5
                                    

Đầu cậu quay cuồng sau cơn hôn mê.

Khi vừa có lại ý thức, cậu từ từ mở mắt ra, đợi cho tầm nhìn mơ ngủ của mình biến mất, cậu cuối cùng cũng đã có thể xác định được bản thân đang ở đâu.

Dễ đoán ra được rằng, cậu đã bị trói lại và bị ném nằm bất động trên nền đất của một căn nhà kho cũ nào đó, xung quanh còn có ba kẻ lạ mặt đang ngồi chơi bài cùng với nhau trên một chiếc sàn gỗ được trải xuống, điếu thuốc rẻ tiền trên tay bọn chúng liên tục phả ra những làn khói gây khó chịu.

Cậu cố gắng không thu hút sự chú ý trong lúc bản thân vẫn còn đang cẩn thận quan sát từng món đồ có trên người của bọn người đó. Bọn chúng đều được trang bị vũ khí, mang theo cả súng ngắn, tất cả đều khoác lên người bộ đồ tối màu mà sau lưng còn được khắc lên logo của Tokyo Manji trên chiếc áo một cách đầy kiêu hãnh.

Bọn họ đều là người của Mikey.

Đối với thông tin này cậu như đã đoán ra được từ trước nhưng vẫn muốn cố chấp kiểm tra lại thêm một lần nữa, cậu nhắm mắt thở dài, tiếp tục nằm bất động trong vài phút cho đến khi một ý tưởng điên rồ đột ngột nảy ra trong đầu cậu.

Cậu nhìn bọn chúng rồi cất lên tiếng hét sợ hãi, buộc ba người đàn ông phải chú ý đến sự hiện diện của mình.

"Dừng la hét lại đi, thằng khốn!" một tên côn đồn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần cậu, sau đó quỳ xuống bên cạnh vươn tay túm mạnh tóc của cậu lên bắt cậu mặt đối mặt với nó.

"Im mồm lại đi, thằng khốn, nếu không muốn tao giết mày." Takemichi không hề nao núng trước lời đe dọa đó, vì suy cho cùng nó và cậu đang có cùng một ý tưởng.

Cậu muốn chết trước khi Mikey đến.






"Nếu mày không muốn phải chết trước" cậu cợt nhã mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của người đàn ông. Cậu đã biết mình đã thành công trong việc chọc giận gã rồi - Thế thì phải giết tao ngay bây giờ.

Ngay khi vừa kết câu, khuôn mặt của cậu lập tức nghênh đón cú đấm từ gã ngay bên má, tiếp theo đó là liên hồi những cú đấm khác. Cơ thể của cậu theo thời gian trôi qua những tưởng như đã khiến nó từ lâu quên đi cái cảm giác đau trong quá khứ bản thân đã từng bị đánh, cơn đau trỗi dậy khiến cậu phải giật mình đối với cái cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này.

Làn da vốn trơn mịn và sạch sẽ nay đã ngả sang màu đỏ tía của vết bầm, máu mũi bắt đầu chảy ra cùng với đôi môi nứt nẻ.

Nhưng cậu rất hài lòng với kết quả này, vì nó là điều cậu muốn.

Cậu muốn bọn họ phải thủ tiêu cậu trước khi Mikey có được cơ hội này.

- Này Hirotaka, thủ lĩnh đã dặn trước không muốn thằng đó có một vết xước nào.

Một thằng khác đang ngồi đánh bài bên kia cất giọng chen vào, dáng vẻ của nó vẫn thờ ơ nhìn mọi chuyện đang diễn ra.

Người đàn ông ngừng hành động, khó chịu quay sang nhìn anh em của mình.

- Nếu thủ lĩnh đã cất công tìm kiếm nó, thì tất nhiên là để giết nó giống như đã làm với Draken và những người khác mà thôi.

Takemichi đứng người.

- Vì vậy nếu nó bị đánh một chút, tao chỉ cần nói là do nó kháng cự thế là xong.

- Mày không nên xem nhẹ Mikey, Hirotaka-





Xuất hiện thêm một giọng nói trong căn hầm bẩn thỉu, Takemichi tập trung sự chú ý của mình vào người đàn ông mặc vest vừa bước vào tham gia vào cuộc thảo luận.

Người đàn ông tóc đen chỉ biết mở mắt ngạc nhiên.

-Kisaki...

Ba tên côn đồn đều gập người cúi chào, tất cả sự đổ dồn đều thuộc về người đàn ông kia, nhưng ánh mắt của gã thì chỉ nhìn về phía một điểm.

Hình ảnh thảm thương về người hùng của Touman.

"Đã lâu không gặp, Hanagaki Takemichi."

Kisaki mỉm cười nhìn cậu, trong khi từng bước đang chậm rãi tiến lại gần.

Đ...đã lâu không được gặp" cậu nhướng mày "Điều gì đưa mày đến đây."

Người đàn ông tóc nâu bật cười, trông hắn thật sự hả hê khi chứng kiến cảnh tượng này.

- Mày trốn thật kỹ bấy lâu nay, nhưng bây giờ nhìn xem mày đã không còn là người hùng nữa rồi, có phải không.

Kisaki kiêu ngạo đứng trước mặt Takemichi đang cúi đầu.

- Tất cả những người đã bảo vệ cho mày, đều bị Mikey của mày giết chết.

"Hãy ngẩng đầu lên khi tao đang nói chuyện với mày." tóc của cậu một lần nữa bị túm lấy, buộc cậu ngẩng mặt lên.

"Tốt hơn nhiều."

Kisaki tỉ mỉ nhìn vào đôi mắt xanh lam đó, trong quá khứ chính đôi mắt này đã mang chứa rất nhiều sức mạnh, nó tỏa sáng ra một thứ ánh sáng bất định, vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng rực rỡ.

Cũng chính nhờ vào thứ ánh sáng này, nó đã truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu con người rồi cơ chứ.

Nhưng thứ ánh sáng đó ở hiện tại đã hoàn toàn bị lụi bại. Người hùng chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình để đạt được mục đích, cuối cùng nay đã thua một cách đầy thảm hại.

Học cách đầu hàng, và giờ đã trở thành một kẻ yếu đuối vô dụng.






-Mày còn muốn nói điều gì nữa không?

Người đàn ông tóc đen hỏi "Vì nếu không còn nữa, thì hãy mau giết tao ngay bây giờ đi."

- Mày đang nói cái gì vậy?

- Giết tao đi, bắn một phát là sẽ kết thúc hết tất cả.

Biểu cảm của Kisaki bây giờ chỉ toàn là sự bối rối hiện trên khuôn mặt " Tại sao tao phải giết mày chứ? Điều này còn gì là vui."

Người đàn ông tóc vàng quan sát vẻ mặt của gã trong vài phút, cậu ngây thơ tin rằng lời cầu xin của mình tưởng chừng như đã được thực hiện sau khi nhìn thấy người đàn ông chĩa súng vào đầu mình.

"Mày là một Hanagaki thảm hại." gã tóc nâu vàng bắt đầu phí báng cậu, sau đó tháo chốt an toàn của khẩu súng và rồi đặt ngón tay của mình lên cò súng.

- Mày thậm chí đã không còn có thể mang theo cái bóng của người hùng được nữa.

Takemichi nhướn người về phía trước, để trán tiếp xúc trực tiếp với họng súng, cử chỉ đó đã làm cho kẻ cao hơn phải kinh sợ.

Cậu trông bất khuất và kiên định đến mức khiến Kisaki phải sững người trong vài giây.

"Bắn ngay đi, Kisaki."

Un Terrible Futuro Where stories live. Discover now