3.2

2K 347 31
                                    

Cảm giác sau khi vừa nghe được toàn bộ chân tướng, đồng dạng cho cậu cảm giác có một khối u khổng lồ đang đâm sâu vào tận trong cuống họng của cậu vậy, đau rát đến mức làm cậu không thể thốt lên được lời nào.

- Cái gì?

- Bọn họ đã luôn bảo vệ cho mày suốt thời gian qua...để Mikey không có cách nào có thể tìm ra được mày. Họ sẵn sàng chống lại nó, để bảo toàn cho mày có được một cuộc sống tốt. Draken, Mitsuya, C-Chifuyu tất cả bọn họ đều đánh đổi bằng mạng của mình để đảm bảo cho mày có được một cuộc sống tốt.

- K...không-không thể...thế được...

"Tao vẫn luôn không hiểu...không hiểu rằng..."

Kazutora lùi lại, dần dần buông lỏng cánh tay của cậu xuống, quay người đấm mạnh vào tường, dòng máu nhỏ chảy xuống lan qua những khẽ tay.

Tựa như đối phương đang muốn dùng chính bản thân của mình để có thể lấp đi nỗi căm phẫn ở trong lòng bấy lâu nay, mái tóc dài rũ xuống, ngụy trang đi những giọt nước mắt trong màn đêm.

- Tao vẫn không hiểu bọn nó tìm thấy được mày ở điểm gì, để mà ngay cả mạng của mình cũng dám liều mạng đem ra đặt cược.

Kazutora ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bích của Takemichi.

- Và Mikey, điểm gì ở mày mà có thể làm cho nó phát điên lên như vậy?

Takemicchi không chần chờ gì liền đẩy mạnh Kazutora ra khỏi người. Người đàn ông sau đó như mức hết sức lực mà ngồi bệt xuống nền đất, giấu đầu vào giữa đôi chân teo tóp của mình, sau rồi lại nức nở gọi tên từng người bạn đã mất của cả hai.

Trái tim thiếu niên tĩnh lặng, nó vẫn còn nhịp đập, vậy chứng tỏ nó vẫn còn sống có đúng không. Đôi mắt của cậu như vô hình chìm vào hư vô, giọng nói của Kazutora vang vẳng bên trong đầu của cậu, chúng biến thành tiếng vọng đang muốn xé nát cả cơ thể của cậu ra vậy, tại sao lại cảm thấy đau đớn đến mức thế.

"Tao-tất cả đều là lỗi của tao..." cậu lẩm bẩm trong miệng, thụt người lại, thẫn thờ dựa người lên trên bức tường nền bẩn thỉu.

"Nếu tao...nếu...nếu tao ở lại với Mikey."

Thì sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả.







- C-Chifuyu nói rằng Mikey ngày một càng tệ hơn, nó bắt đầu xuất hiện cảm giác lo sợ, chỉ biết điên cuồng gọi tên mày như một gã điên.

Takemicchi quay sang trừng mắt nhìn Kazutora còn đang ngồi trên mặt đất, nó tiếp tục khóc nức, vẫn vỡ òa mỗi khi hồi tưởng về những hồi ức cũ.

- Nếu lúc đó mày ở bên cạnh Mikey, tất cả bọn họ đều vẫn còn sống.

Kazutora đứng dậy.

- Chifuyu...nó...từ lâu đã muốn mở một cửa hàng thú cưng...tao còn định làm quản lý...

Tầm mắt Takemichi mờ nhòa vì nước mắt.

Nhưng nó chưa bao giờ rời khỏi Touman vì Mikey...vì cậu.

Đối phương xoay người "Giờ thì mày đã biết hết tất cả những điều mày cần biết rồi, vậy nên đừng tìm gặp tao nữa. Tao không muốn nhìn thấy bản mặt của mày trong suốt quãng đời còn lại của mình thêm một lần nào nữa."

Nhưng có vẻ người đàn ông tóc đen cũng không đợi đối phương nói thêm một lời nào liền trực tiếp nhấc chân chạy ra bên ngoài. Đôi chân chẳng biết sao lại như nhận được một nguồn sức mạnh vô hình, ngay chính bản thân cậu giờ đây cũng chỉ biết điên cuồng chạy về phía trước, mặc cho có phải va vấp vào bất cứ ai ở trong biển người, những cái va chạm đều khiến cậu kêu lên thành tiếng, nhưng bỏ mặc những lời thăm hỏi cậu vẫn tiếp tục đứng dậy giải phóng cơn đau trong tiếng thở hỗn hển.

Thậm chí có một chiếc xe tải suýt nữa đã lao vào cậu ngay lúc cậu vừa chạy băng qua đường, nhưng cậu không thể dừng lại cho đến khi cậu cần phải đến được nơi cần đến.

Đền thờ Mushashi, nơi Touman sẽ tụ tập lại trong những buổi họp bang.

Takemichi như nhìn thấy bóng hình của tất cả mọi người vẫn còn đang hiện tại nơi này.

Phía trên khán đài, trên đỉnh không người, người trông vô cùng mạnh mẽ và đầy quyền lực đó chính là tổng trưởng vĩ đại của bọn họ, uy lẫm khoác lên bộ đồng phục đen với những họa tiết màu vàng rồng, vạt áo theo gió bay lên.

Mái tóc vàng, đôi mắt đen và bao gồm cả nụ cười tự tin kia nữa.

Draken đứng ngay bên cạnh Mikey.

Hakkai thì luôn sẽ thân thiết với Mitsuya hơn bất kỳ ai hết.

Và cuối cùng là Chifuyu với cậu, người vừa là cộng sự vừa giống như là cánh tay phải của cậu vậy, đã luôn sát cánh bên cạnh nhau vì cả hai dường như có cùng một tầng sóng đủ để hiểu đối phương nghĩ gì.

Cậu cố gắng đi từng bước đến gần hơn, chậm rãi tiến vào những đoạn hồi ức vụn vỡ và chỉ muốn mắc kẹt cùng với chúng mãi mãi, trong khoảng thời gian khi bọn họ chỉ là những thiếu niên và Touman là tất cả đối với mọi người, nơi tụ lại những gã tội phạm tuyệt vời là những thứ đáng giá ở thời điểm đó.

Khi cậu vẫn đang tự mình chìm đắm trong sự đau thương, thì từ sau lưng xuất hiện thêm một ai đó đột kích khống chế cậu bằng một chiếc khăn tay đã bị tẩm thuốc. Cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt khi mùi hương lạ lẫm đó xộc vào trong mũi, một thứ chất hóa học nào đó tạo cho cậu có cảm giác buồn nôn, rồi dần khiến cho cơ thể của cậu trở nên yếu ớt cho đến khi hoàn toàn mất đi toàn bộ phương hướng.

Cơ thể cậu rơi xuống đáp xuống vòng tay của một người, vậy ra có lẽ cậu đã bị bắt lại, tìm đủ mọi biện pháp để trốn chạy nhưng cuối cùng cái mạng nhỏ này vẫn rơi tay của kẻ đó.

Takemichi từ đầu cuối đều không quan tâm đến người đang giữ cậu lại.

Trong giây phút tỉnh táo cuối cùng, cậu nhìn người đó từng bước tiến về phía trước.

Hình bóng của Mikey bất bại đã bỏ cậu lại phía sau.

Cậu muốn nắm lấy hắn, nhưng tất cả đều...

Vô vọng.

Un Terrible Futuro Where stories live. Discover now