13

854 110 8
                                    

Khi cậu mở mắt thức giấc vào buổi sáng hôm sau, chỗ nằm trên chiếc giường của Takemichi đã trống rỗng.

Mắt cậu hoảng loạn đảo khắp phòng để tìm anh ấy, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thấy bóng dáng anh ấy ở đâu cả, cậu cuống cuồng hốt hoảng chạy ra bên ngoài tìm anh.

Nhịp tim cậu đập nhanh, cảm giác bất an lo lắng như sôi sục đổ lên đầu cậu lúc này, nhưng khi đôi mắt cậu lia đến ngưỡng cửa nhà mình, bóng thiếu niên đang xỏ đôi giày chuẩn bị rời đi khiến cậu bình lặng được trong giây lát. Hơn hết là cậu vẫn còn thời gian để ngăn anh ấy lại.

- Anh nghĩ bản thân mình đang làm cái gì vậy, Takemichi?

Naoto đi nhanh đến khoác vai người đàn ông đang định rời đi kia, phải thừa cơ hội nhân lúc người này đang còn ở bên cạnh thì cậu phải bắt kịp thời gian để ngăn cản người này lại.

- Anh định đi đâu?

Hangaki giật mình thoát mình ra khỏi vòng tay cậu, anh quay đầu nhìn cậu.

"Đó không phải là chuyện của em" anh lạnh nhạt trả lời "Anh cảm ơn em vì những gì mà em đã làm cho anh nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, anh không thể tiếp tục lạm dụng lòng tốt của em được nữa."

Tachibana nhếch miệng khó chịu đáp tiếng "Đừng nói nữa, anh có thể ở lại đây bao lâu tùy ý."

- Đó không phải là vấn đề.

- Vậy vấn đề là gì? Anh không nói cho em biết thì em làm sao có thể hiểu được.

Takemichi thở một hơi dài vào khoảng khắc đó, anh đứng dậy và nhìn thẳng vào sâu bên trong đôi mắt cậu.

Những quả cầu mã não màu xanh ánh lên vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng bên trong con ngươi của người đàn ông, nay lại trở nên mờ mịt ẩn trong chỉ toàn là bóng tối sâu thẳm.

Nó trống rỗng và vô cảm.

- Anh sẽ trở về.

Anh đột nhiên cất tiếng "Anh sẽ quay trở về bên cạnh của người ấy."

Ngay lúc này người đối diện biết mình đã không cần thiết phải xen câu nói thêm một lời nào nữa. Naoto căm phẫn giật mạnh cổ áo của anh nâng lên. Mọi sự bùng nổ bực bội, tức giận đều bùng lên trong từng câu chữ mà cậu dùng để mắng vào mặt anh, mạnh mẽ lay người đàn ông kia như thể đang buộc anh phải đối diện nhìn ra được lý lẽ của mình. Takemichi chỉ bất động im lặng và chờ cậu.

- ANH ĐANG NÓI CÁI QUỶ VẬY?

Cậu cuồng phẫn hét lên "ANH MUỐN QUAY TRỞ VỀ BÊN CẠNH HẮN TA? ANH BỊ ĐIÊN RỒI SAO?"

Từ lâu anh đã nhận ra bản thân anh không đủ mạnh mẽ, nhưng Mikey là tất cả. Mikey là tất cả của anh. Là bạch nguyệt quang tinh tú đẹp nhất, vẻ đẹp của nỗi cô độc, tỏa sáng theo cách riêng của mình, anh biết là sẽ hiếm có người suy nghĩ giống anh. Và ngay giờ khắc này, anh nhận ra rằng chính bản thân anh là sự tồn tại duy nhất có thể khơi gợi cho con người kia thứ cảm giác mang tên hai từ hạnh phúc, bằng mọi giá hay phải đánh đổi tất cả mà anh có trong tay, anh càng biết rõ người hắn mong muốn chờ đợi ở bên cạnh vào lúc này không ai khác chính là anh.

Un Terrible Futuro Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt