7.2

1.7K 262 53
                                    

Cuộc chạm trán giữa Touman và Moebius trong một bãi đậu xe đã trở thành một phần ký ức khó quên của cậu, đó là lần đầu tiên Takemichi dùng chính sức của mình để đánh bại Kiyomasa.

Mọi sự kiện quan trọng đều được diễn ra vào ngày hôm đó, là ngày cậu trao cho Hinata nụ hôn đầu của mình, và cũng là ngày Draken bị phục kích xém chút nữa là mất mạng.

Hôm nay chính là ngày kỷ niệm của những sự kiện đó.

Đêm 3 tháng 8 thực sự là một đêm đặc biệt.

Và khi đã mười hai năm trôi qua sau những sự kiện đó, ngày 3 tháng 8 năm 2018, cơn mưa xối xả ở bên ngoài cuốn theo những kỷ niệm xưa cũ trong tâm trí trôi dạt đi.

Ngồi một mình trong căn hộ rộng lớn, Takemichi nhìn về phía cánh cửa kính dẫn ra ban công, những hạt mưa vẫn không ngừng rơi xuống gác mái, liên tục tạo ra những tiếng ồn lấn áp cả âm thanh được chiếu ở trong ti vi.

Người đàn ông thở dài, bây giờ Mikey tiếp tục bỏ cậu ở nhà một mình, nhất quyết tránh mặt cậu sau những chuyện đã xảy ra giữa họ, trong khi cậu lại đang muốn trực tiếp đối mặt vấn đề với nó.

Vị thủ lĩnh đã tự bào chữa hàng nghìn lần lý do để tránh đối mặt về chuyện của Touman và những người khác, kiếm mọi cách có thể để không phải gặp cậu.

Tất cả họ đều là nỗi hối hận của hắn.

Vào một lúc, Takemichi đứng dậy ra khỏi chiếc sofa êm ái và đi ra ngoài ban công, cảm nhận từng giọt mưa rơi xuống da thịt mình, khoảng khắc đó dường như như gợi lại cho cậu trở về với ký ức xưa cũ của mười hai năm về trước.

Từng bước chân vội vã chạy dưới trời mưa, tắm mình trong những trận đấm đá không hồi kết và chỉ dừng lại khi máu của mình đã hòa trộn vào giữa những vũng nước mưa dưới nền đất bẩn thỉu.

Cậu thấy một người nằm ở đó, bị thương và trông vô cùng yếu ớt, nó khiến cậu sợ hãi, nhưng đồng thời cậu vẫn không quên thật cẩn thận nâng người đặt lên trên vai mình.

Cậu đã cõng người đó ở trên lưng rồi lao mình vào dòng mưa. Thời điểm đó, Takemichi chỉ muốn cứu sống lấy chỉ huy phó của Touman bằng mọi giá, nhưng sóng gió chưa bao giờ buông tha cho cậu, cậu đã bị thương ở lòng bàn tay sau khi phải đụng độ thêm một trận nữa với những kẻ cản đường khốn kiếp kia.

Kết quả ngoài việc Draken ngoài ý muốn bị thương ra thì xung đột nội bộ cũng được Touman chấm dứt một cách dứt khoát.

Ngày hôm đó cậu đã có cho mình được rất nhiều thứ, nào là giành được sự tôn trọng và cảm tình từ Draken, hay là ngay cả sự ngưỡng mộ và đánh giá cao của thủ lĩnh Mikey. Tên tuổi của cậu cũng được biết đến nhiều hơn ở giới bất lương với danh hiệu anh hùng mít ướt vẫn còn luôn theo chân cậu cho đến tận ngày hôm nay.

Tuổi thanh xuân của cậu trôi qua vô cùng đẹp đẽ, vô tư và bình lặng, nhưng có phải cũng chính vì cậu đã quá lạc quan trong quá khứ mà nó đã vô tình khiến cho cậu phải trả một cái giá quá lớn trong tương lai hay không.

Chính xác là mười hai năm qua cậu đã mất đi những gì, phải nói là mất rất nhiều thứ, nhiều hơn những gì cậu có thể nắm trong tay.

Un Terrible Futuro Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon