O9

1.5K 240 25
                                    

Takemichi bây giờ đang cảm thấy vô cùng buồn chán.

Bây giờ cậu cảm thấy bản thân mình ngày càng trông giống như một bà nội trợ điển hình vậy, ở nhà ngoài dọn dẹp nhà cửa, sau đó là nấu ăn, rảnh rỗi thì lại bật TV xem rồi dành cả buổi ngồi đợi Mikey về nhà hằng ngày.

Mặc dù cậu khá thích cái ý nghĩ hai người không khác gì một cặp vợ chồng son mới cưới vậy.

"Hehehe" Takemichi cười khúc khích trong khi miệng vẫn còn đang ngậm chiếc muỗng của dĩa bánh tráng miệng mà cậu vừa mới lục nó được ở trong tủ lạnh.

- Mình thực sự đã là bạn đời của Mikey rồi sao hihi.

Đôi chân đung đưa dưới gầm bàn khi nhớ lại những kỷ niệm mà hai người đã trải qua cùng với nhau trong suốt mấy tuần qua, tất nhiên là cậu sẽ cố gắng lượt bỏ đi những ký ức đáng xấu hổ giữa sinh hoạt về đêm của hai người rồi, má đúng xấu hổ luôn, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể chấp nhận được cái sự thật là cậu đã hoàn toàn mất đi trinh nguyên rồi.

Trong khi cậu vẫn còn đang trầm ngâm suy tư thì một ý nghĩ đột ngột được lóe lên trong đầu cậu.

"Phải rồi, Mikey đã từng nói là muốn đi du lịch cùng với mình cơ mà." Người đàn ông tóc đen phấn khích đập bàn một cái mạnh rồi đứng bật người dậy, dùng hết tốc lực của mình chạy thẳng vào trong phòng ngủ, cậu mở ngăn kéo của cái tủ được đặt kế bên cạnh giường, lấy ra vô số tập tài liệu có chứa những địa điểm du lịch mà Mikey đã sưu tầm được trong bao năm nay.

Nó đã hy vọng cùng cậu đi du lịch trong một tương lai gần nhất.

"Chúng ta có thể thực hiện ngay bây giờ luôn" Cậu hào hứng thốt lên trong khi mắt vẫn không thôi dán vào những địa điểm du lịch mà cậu sẽ dự định tới.

Có lẽ sẽ là ao xanh ở Hokkaido, hay nên đến Kyoto, vườn Kenrouken cũng là một sự lựa chọn không tệ, hoặc thậm chí là cả hai có thể cùng nhau đến núi Phú Sĩ.

Có quá nhiều cho một sự lựa chọn đến mức Takemichi không biết nên lựa chọn cái nào.

Ngày tại thời khắc quyết định mấu chốt thì tiếng cửa nhà mở ra xen ngang vào dòng suy nghĩ của cậu, không nghĩ nhiều cựu đội trưởng của nhất phiên đội cầm theo tập tài liệu trên tay rồi lập tức chạy ra lại phòng khách. Nơi Mikey vừa mới cởi khoác ra không lâu và hiện đang ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài.

"Mừng mày đã về, Mikey-kun" Vị thủ lĩnh có dấu xăm hình rồng nhanh chóng chuyển sự chú ý hướng về phía cậu, nở ra một nụ cười cưng chiều vô hạn, dang rộng vòng tay như muốn chờ đợi để được Takemichi ôm vào trong lòng. Đối tượng được nhắm tới cũng rất tự nhiên mà đáp ứng yêu cầu của đối phương, cậu tiến lại gần rồi ôm chầm lấy hắn.

- Tao có chuyện cần nói với mày.

- Takemichi tao chỉ mới vừa về tới nhà thôi mà mày đã có yêu cầu dành cho tao rồi sao.

Người nói bĩu môi lại, bất giác cau mày.

"N-Nhưng nếu không nói ngay bây giờ tao sợ tao sẽ quên mất" Cậu có chút bất mãn nên đã dùng tay đánh nhẹ vào vai của đối phương, ngược lại đối phương không tức giận với cậu mà nụ cười càng mở lớn hơn.

Un Terrible Futuro Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin