11

1.4K 224 13
                                    

Người con trai út trong gia đình từng bước bước vào trong phòng với cơ thể được cậu ta ẵm trên tay mình.

Cậu đặt cơ thể của đối phương xuống một cách cẩn thận, bắt đầu lột bỏ quần áo trên người đối phương từng lớp một, cậu muốn xem cụ thể hơn về những di chứng được để lại sau cuộc bạo hành mà gã đàn ông tồi tệ kia đã tàn nhẫn giáng lên trên người của anh ấy.

Các quan cơ mặt của vị cảnh sát phải co lại khi tận mắt chứng kiến lấy những vết bầm tím khắp cơ thể đối phương, chẳng những thế lượn lờ quanh cổ và cả vùng ngực trên người anh ấy, không chỗ nào là không có vết tích của những vệt cắn thâm đỏ do dấu răng để lại.

Ngón tay cậu thả lướt đến những vết đỏ hồng trên cổ tay đối phương, cậu phải cắn chặt môi dưới mình lại để ngăn lấy sự bất lực cùng với những nỗi uất hận cùng cực đang sắp bùng phát.

"Ôi Chúa ơi!" Mẹ của cậu, người vừa bước tới cửa, trên tay bà vẫn còn cầm vài mảnh khăn đã được vắt sẵn nước ấm cùng với vài vật dụng sơ cứu khác. Nhìn thấy những vết thương chì chiết trên người của cậu bé ấy, nó ám ảnh đến mức ngay cả bà cũng phải kinh ngạc mà vô thức kêu lên.

Bà để lại những vật cầm trên tay xuống, quay đầu nhìn con trai mình hoảng loạn hỏi "Ai đã làm điều khủng khiếp như thế này với cậu ấy chứ?"

"Người đó cũng chính là hung thủ đã giết chết chị gái của con" Vị cảnh sát mang theo âm điệu lạnh lùng trả lời, sau đó cậu vơ lấy những mảnh khăn lau đi những vết bẩn trên người đối phương.

"Bọn chúng ai cũng đều ác độc như vậy."

"Nguyên nhân gì mà khiến cho bọn khốn đó lại làm ra những điều này? K-không chỉ Hina...mà cả cậu bé này cũng...."

Người phụ nữ bật khóc nấc nở khi chỉ vừa nhắc đến tên của con gái mình, bà từ từ tiến lại gần cạnh giường của cậu bé ấy.

"Họ đã làm điều gì sai trái mà phải chịu đựng những điều này cơ chứ."

- Đứa trẻ này là một tội phạm.

Người cha trong gia đình lạnh nhạt khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói ông pha lẫn chút nghi ngờ trong đó.

Hai mẹ con nghe thấy tiếng ông liền quay người lại nhìn.

"Nỗi đau mà cậu ta đang phải chịu đựng đều là do cậu ta tự mình chuốc lấy."

Người đàn ông lớn tuổi kéo kính lên trên sóng mũi, lòng bàn tay ông siết chặt lại một cách thù ghét.

Thở hắt một hơi, âm giọng phát ra chan chứa đầy những sự hận thù pha lẫn bên trong là tiếng nấc nghẹn khe khẽ mỗi lần ông không ngăn được nỗi nhớ nhung đến cô con gái nhỏ của mình, đứa con gái bé bỏng của ông, cuộc đời và cả mạng sống của nó đã bị phá hủy bởi lũ tội phạm tàn ác đấy, công chúa nhỏ giờ đây đã yên nghỉ giữa bông hoa hồng đen nhọn.

"T-Tại sao...lại đứa trẻ ấy...Tại sao bắt buộc phải là con gái của tôi chứ" Nhìn bố khóc, Naoto chỉ biết bất lực mím môi mình lại, dùng tay lau đi những giọt nước mắt khi chúng bắt đầu làm tầm nhìn của cậu nhòe đi.

Un Terrible Futuro Onde histórias criam vida. Descubra agora