Chap 1

14.2K 592 94
                                    

Gian phòng đỏ thắm như bỉ ngạn, thiên thu trong vắt như thanh thuỷ.

Thiếu niên dung mạo thanh tú, xinh đẹp động lòng người khoác lên mình bộ hỉ phục màu đỏ thắm. Một màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc và sum vầy, cũng là một màu đỏ cho sự vui vẻ hoan hỉ và vu quy. 

Thiếu niên dằng vặt tự trách bản thân ngu ngốc, hai tay níu áo gấm đỏ mím môi. Chấp nhận gả thay làm gì, để rồi giờ đây người hối hận cũng chẳng kịp. Người ta nói chuyện đời người là trăm năm, ấy mà đối với thiếu niên nọ đơn thuần chỉ là một thanh ngang ngắn ngủi bằng khoảng cách của một cái gật đầu.

Một mối hôn sự chỉ vì củng cố quyền lực cho gia đình, vốn dĩ là cho muội muội, nhưng muội muội đã có người thương, phụ mẫu thân liền hỏi ý người với hi vọng chàng có thể thay muội muội mà kết giao ân tình. Tất nhiên, chữ hiếu cao hơn chữ tình, thiếu niên dù chẳng muốn cũng phải nuốt nước mắt mà đồng ý. Phụ thân mẫu thân rõ ràng tiếc thương đứt ruột nhưng cũng bất lực tòng tâm. Thân là quan chức trong triều, nếu không có bệ đỡ phía sau, chắc gì đã yên ổn mà sống qua ngày.

Vốn dĩ cứ tưởng nhà trai sẽ từ chối, thế sự nhân sinh lại chẳng khước từ. Cứ ngỡ thế gian sẽ tuyệt đẹp như bông đỏ, lại hoá khoảnh khắc hư vô tan ra trong cõi tam bờ chính hướng. Điền Chính Quốc lên xe hoa, bỏ lại cái tự do của tuổi xuân xanh đương thì.

Mong chỉ cần có cơm ăn qua ngày, không miễn cầu sinh sự, chẳng đợi chờ ban ân. Chỉ ước thế gian thanh bình, miễn cưỡng mà sống nơi chốn cung đài lầu hoa vạn lý.

.

Tiếng pháo hoa tí tách ngoài sân nhộn nhịp, khuôn viên nhà từ lâu ảm đạm nay lại trở nên nhộn nhịp với sắc màu đỏ thắm rực rỡ, may mắn. Người người nô nức đi đến, ai ai cũng nở một nụ cười thật tươi. Cầu chúc cho mối hôn sự lương duyên tốt đẹp.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Chính Quốc cùng 6 nam nhân lạ mặt chẳng quen biết bước vào lễ đường. Đường đường chính chính trước mặt bao người trở thành thiếp thất của kẻ chẳng quen biết rõ mặt.

Cậu một mình đi lặng lẽ lên xe ngựa cùng 6 nam nhân lạ mặt. Ngồi im lặng không ngó ngàng mọi thứ, cũng may, cậu và họ mỗi người 1 xe. Sáu tên nam nhân ấy không quan tâm cậu. Thế cũng tốt, ít nhất không bị hồi hộp hay lo sợ.

Đoạn đường gập ghềnh như cõi lòng bấp bênh. Cuộc đời như sợi chỉ đỏ, chỉ cần một cái gật đầu liền lên xe hoa. Điền Chính Quốc ta chính là gả đi mà không thuộc về.  

.

Xe ngựa dừng lại, Chính Quốc bước xuống. Một cô nương từ đâu tay đặt vào tay của cậu. Nhẹ nhàng đưa cậu vào trong. Phủ Vương Gia rộng lớn bạt ngàn, còn nơi nào cho ta dung thân không?

Tuy chẳng nhìn thấy gì, nhưng linh tính các giác quan mách bảo Chính Quốc rằng, đây là một nơi thật sự rất rộng. Có thể còn to hơn cả phủ Thừa Tướng nhà cậu.

Chính Quốc bước vào phủ, tên gọi Phủ Lục Vương Gia. Cậu được đưa đến một căn phòng, trong căn phòng ấy có một cái giường thật to, một màu đỏ bao trùm lại, xung quanh là bốn bức tường chôn chặt với nhau. Như một thành luỹ cung các thật to lớn đạo mạo.

[Full Allkook] Gả ThayWhere stories live. Discover now