Chap 21

3.4K 229 19
                                    

-"Thạc Trân, huynh ổn không?" Kim Nam Tuấn vỗ vai Kim Thạc Trân đang bị thương ở vai.

-"Không ổn" Kim Thạc Trân nói thẳng, gương mặt nhợt nhạt bơ phờ.

-"Huynh không nói dối được hả?" Kim Nam Tuấn bực mình, nói dối cho người ta an tâm tí cũng không được.

Kim Thạc Trân quá mệt để có thể trả lời. Nhắm hai mắt nghiền lại.

- "Can Trung đâu, chưa về sao?" Kim Nam Tuấn hét lớn.

-"Bẩm Can Trung vẫn chưa về" A Trân nói.

-"Lui ra" Kim Nam Tuấn hét lớn.

A Trân vâng lời lui ra.

Hiện tại bọn họ đang trong tình thế rất nguy hiểm. Bọn sơn tặc Hải Lân đã bao vây xung quanh vùng núi rồi. Lại còn cắt đứt đường lui từ phía sau núi. Bây giờ nếu không có quân chi viện, một là kháng cự đến cùng, hai là đầu hàng vỡ trận. Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân chắc chắn không chọn cách thứ hai, có chết bọn họ cũng là người của Hoàng Cung, là dòng dõi quý tộc, nhất định không vì bảo toàn mạng sống mà bỏ của chạy lấy người. Cũng may, tia hi vọng duy nhất từ bọn họ chính là những người anh em của mình, những người bạn tốt hơn cả chữ tình.

Kim Nam Tuấn vò đầu bức óc, chẳng phải đã kêu Can Trung đi báo tình hình sao? Đã mấy ngày trôi qua, nếu hắn bị gì thì ít nhất phải có tin báo chứ. Đằng này lại bặt vô âm tính như thế, chẳng hay là chuyện chi.

-"Báooo" Thị vệ gác cổng chạy vào hét lớn.

-"Can Trung đã về" Thị vệ kia nói lớn.

-"Mau truyền" Kim Nam Tuấn ngay tức khắc co dãn cơ mặt.

Can Trung mặt nghiêm nghị bước vào. Mồ hôi nhễ nhại đầm đìa trên trán. Cơ thể của Can Trung bây giờ rất mệt, chạy hơn 10 vạn dậm đường chỉ để báo tin.

-"Sao rồi" Kim Nam Tuấn bình tĩnh.

-"..." Can Trung nói gì đó ghé vào tai của Kim Nam Tuấn, gương mặt bình tĩnh của hắn tự dưng trở thành một gương mặt khác biệt hư hoàn toàn. Không thể dùng từ nào để diễn tả ngoài hai chữ: Nguy hiểm...

-"Vậy cứ làm theo cách Mẫn Doãn Kỳ" Kim Nam Tuấn cười nhếch mép.

Ở chỗ Kim Thạc Trân, hắn đang cố nhịn đau để thị vệ thay thuốc cho mình. Vết thương ở vai thật sự rất đau, đau lắm, như có hàng nghìn con kiến đang mổ xẻ da thịt hắn. Thứ mà Kim Thạc Trân có thể tưởng tượng ra bây giờ chỉ có gương mặt của cậu mà thôi.

-×-


Cậu mệt mỏi chán nản ngồi trong lòng Kim Thái Hanh. Chả là hôm qua hắn mời cậu đi tới phủ của hắn. Mời cậu bánh bao nhân thịt mà cậu thích, thậm chí còn kêu người đặc biệt làm một dĩa bánh nướng vô cùng thơm ngon và đặc biệt là có mứt dâu phết lên. Thế là bằng đồ ăn, cậu đã hoàn toàn bị Kim Thái Hanh chinh phục. Ôi thiếu nghị lực!!

-"Thái Hanh...." Cậu kêu tên hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ như mèo con.

-"Sao nào?!" Kim Thái Hanh yêu chiều nhìn cậu, tay xoa xoa đầu của Chính Quốc.

[Full Allkook] Gả ThayKde žijí příběhy. Začni objevovat