Chap 9

5.1K 360 11
                                    

Cậu thì đi về Liên Hoa Viện ngồi trong phòng. Thật ra cậu không giận hai tên đó. Chỉ là cậu bị kéo qua kéo lại như con rối nên thấy không vui. (Xạo xạo ghê hen)

-"Mẫn Doãn Khởi ngươi lừa ta. Ghét ngươi quá đi" Cậu lầm bầm trong miệng.

-"Bổn vương làm gì ngươi? " Mẫn Doãn Kỳ bước vào phòng.

-"Sao...ngươi ở đây? " Chính Quốc cậu giật cả mình.

-"Sao? Cả cái Phủ này là của ta. Cho dù có là đào địa đạo dưới đất bổn vương vẫn vào được"Mẫn Doãn Kỳ nhếch miệng trả lời, giọng điệu cực kì gợi đòn.

-"Ngươi tránh xa ta ra" Cậu ngồi dậy né tránh hắn đang bước đến chỗ mình.

-"Đừng giận ta, ta không cố ý" Mẫn Doãn Kỳ dịu giọng, nhẹ nhàng bước lại níu áo cậu.

-"Không có ý cái con khỉ, ngươi còn ăn bánh bao của ta" Cậu chỉ tay vào mặt hắn nói.

-"Vậy ta dẫn ngươi đi mua cái khác chịu không?" Mẫn Doãn Kỳ nói, nhanh chóng chuyển đổi chủ đề.

Mua cái khác, cũng tạm được. Dù gì lúc nãy cậu cũng chưa kịp ăn xong đồ ăn tại chỗ tên Phác Trí Mân. Tất nhiên có chút đói. Thôi tạm bỏ qua, ăn no xong giận ngươi tiếp vậy!

-"Được, nhưng ngươi đừng có lại gần ta, ta đánh ngươi đó" Cậu chu chu cái môi ra, tay thủ thế trông rất buồn cười.

Mẫn Doãn Kỳ bật cười, người gì mà đáng yêu ghê. Chính Quốc ngẩn người, lần đầu tiên cậu thấy tên này cười đó... có phải quá đẹp không? Phải, là cậu cảm thấy hắn cười đẹp quá đi. Hoá ra lạnh lùng cũng chỉ là lừa mắt người mà thôi. Hắn cười nhìn ngọt ngào thế này cơ mà...

-"Được thôi, vậy đi nào" Mẫn Doãn Kỳ đưa tay.

Cậu thì không thèm nắm lấy, đánh vào bàn tay hắn một cái rồi đi. Hắn thì chỉ biết nhìn rồi cười trừ cậu!

.

Vừa định bước ra khỏi phủ, hình như có bóng nữ nhân vờn lại trước mặt.

-"Tham kiến Tam Vương Gia.." Nữ nhân đó bước đến, dịu dàng nhìn Mẫn Doãn Kỳ rồi liếc sang Chính Quốc, biểu cảm có chút không hài lòng.

-"...Vương phi" Nữ nhân kia theo phép tắc lễ nghi cúi người một cái, bộ dạng còn có chút miễn cưỡng.

-"Ngươi là ai? " Mẫn Doãn Kỳ khó chịu, dùng ánh mắt đưa tình nhìn hắn. Bổn vương thích Điền Chính Quốc thôi, đừng ảo tưởng.

Nghe được câu hỏi của Mẫn Doãn Kỳ, nữ nhân xinh đẹp đứng trước mắt có chút sững người. Nhưng rồi cũng mau quay lại trạng thái ban đầu, dù gì Vương Phủ nhiều thê thiếp, các Vương Gia không nhớ cũng phải.

-"Thần thiếp là Hoa Tần ạ" Hoa Tần nói, ánh mắt yêu thương nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

Hắn không nói gì nhìn sang cậu, hình như cậu có một tí khó chịu. Lại thấy ánh mắt Hoa Tần nhìn cậu như muốn ăn sống nuốt chửng liền khẽ trừng Hoa Tần một cái. Hình như cô ta tự lạnh sống lưng.

-"Vậy Vương Gia đang định ra ngoài ạ. Vừa hay thần thiếp cũng định đi, hay là chúng t-" Chưa kịp nói hết câu liền bị cậu chặng họng.

[Full Allkook] Gả ThayWhere stories live. Discover now