Ngoại Truyện 1: Tế Vân Anh

3.2K 201 9
                                    

Đã là 1 tháng sau khi Tế Hịch Thiên bị giải vào nhà lao. Không một ai được đến thăm hắn, ngay cả cô - Tế Vân Anh.

-"Caca ở trong đó có tốt không?"
-"Có được ăn uống đầy đủ không?"
-"Trong đó có lạnh không?"
-"Caca ở trong đó có cô đơn không?"
-"..."

Rất nhiều câu hỏi cứ chạy liên tục trong đầu của thiếu nữ vừa tròn trăng. Nhưng nhân sinh chẳng phải hỏi là có lời đáp. Đã gọi là nhà giam thì làm gì có chuyện tốt xấu, càng không có chuyện ăn uống đầy đủ. Nực cười nhất là càng không có bạn, cô đơn hả? Tệ hơn chính là cô độc.

Từ sau ngày sự việc Tế Hịch Thiên bị bại lộ, từ quan trọng đại thần trong triều đình người người tôn quý, giờ đây chỉ là lão quan huyện Linh Sơn. Tuy cuộc sống vẫn đầy đủ, nhưng dường như mất mát gì đó.

Tế Vân Anh cô cũng thường xuyên ra ngoài phụ giúp mọi người ở Linh Sơn. Nơi Linh Sơn bà con bá tánh rất nghèo, tuy không có trộm cắp nhưng nộp thuế rất thấp, đa phần là hộ làm nông, không đủ kinh phí chi trả. Nhưng cũng nhờ sự giúp đỡ từ Vân Anh, mọi người lành trên xóm dưới đều biết đến cô thiếu nữ xinh đẹp.

Người con gái xinh đẹp thường xuyên mặc trên mình bộ đồ làm nông màu nâu sẫm, trên đầu buộc chiếc khăn như cô bé quàng khăn đỏ, chỉ khác là chiếc khăn ấy màu nâu. Mỗi ngày cùng mọi người cày cuốc làm nông, không biết có bao nhiêu là trai làng bị cô gái này làm say hồn. Chỗ nào có Vân Anh thì tức là chỗ đó có các nam nhân điển trai.

Khổ nỗi, Vân Anh từ trước đến nay không quan tâm sắc mặt thế nào, lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm xong việc cùng mấy chị gái trong làng rồi ngồi bên gò đất nhô cao ngắm hoàng hôn.

-"Vân Anh tỉ tỉ có ý trung nhân chưa?" Một câu hỏi vu vơ của mấy cô gái xung quanh, đám trai bên kia nhộn nhịp ngó lời.

Vân Anh không trả lời ngay, ngẫm nghĩ gì đó rồi cười cười gật đầu. Một vài thiếu niên đáy mắt cụp xuống, thở dài buồn rười rượi.

-"Vậy người đó là ai vậy tỉ?" Một cô gái khác chen vào.

-"Một người bạn từ nhỏ của ta..." Vân Anh cong môi, chậm rãi ngả đầu.

Nhưng ta vĩnh viễn chẳng có được...

Mấy cô gái còn lại nghe giọng cô có chút không vui cũng chẳng buồn hỏi thêm. Mấy chàng thanh niên thì tâm trạng phấn chấn lên hẳn, đoán chắc mình vẫn còn cơ hội.

Vân Anh thích Chính Quốc cậu. Không đùa đâu, là thật. Cô thích chàng trai với nụ cười hai cái răng thỏ nhỏ xíu xinh trai, thích chàng trai lúc vui là chơi, lúc buồn là khóc. Thích chàng trai ngồi cùng cô lúc năm tuổi ngắm hoàng hôn, còn luôn miệng nói rằng chỉ mong hoàng hôn có thể dừng lại để ở cùng cô thêm một tí. Những lời nói đó, dù chỉ là sượt qua không thể nhớ, cũng đủ khiến cho con tim nhỏ bé của Tế Vân Anh cô rung động rồi.

Cô thích chành trai nhỏ kia, thích cái cách chàng ga lăng tử tế đối với cô. Thích từng cái bánh ú nhỏ mà chàng giấu mẹ đem ra cho cô gái nhỏ đang ngồi khóc thút thít vì bị mẹ mắng. Nhớ từng con trâu đất mà cô cùng chàng trai ấy nặng ra, rồi chập chững cho những chú trâu ấy bước đi bằng cách nhấc nó lên. Thích cái cách mà chàng trai ấy lo lắng cho cô khi cô phải rời xa vùng đất mình đang ở lên một nơi khác hoàn toàn để sinh sống.

[Full Allkook] Gả ThayWhere stories live. Discover now