Chap 15

4.3K 303 33
                                    

Cậu mang gương mặt buồn bã đi về Liên Hoa Viện. Trịnh Hiệu Tích vừa đi từ ngoài về thấy cậu ở xa xa hai chân dậm mạnh bước đi.

-"Tiểu Quốc hôm nay lại giận cái gì vậy nhỉ!?" Trịnh Hiệu Tích lẩm nhẩm.

-"Hán Ly, điều tra" Hắn ra lệnh.

-"Vâng" Hán Ly vâng lời từ từ lui ra rồi quay đi.

Về phần Trịnh Hiệu Tích thì hắn bước đến Liên Hoa Viện. Vốn định bước vào thì lại chợt nghĩ ra cái gì đó. Thế là hắn bước đến nhà bếp lấy hai cái bánh bao cho cậu cùng một bịch mứt nho ngọt ngọt thơm lừng.

Hai tay hai món đồ ăn bước đến Liên Hoa Viện.

-"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa.

-"Ai??" Cậu hét ra với chất giọng không hề dễ chịu.

-"Là ta, Trịnh Hiệu Tích" Hắn nói vọng vào.

Cậu hai chân nhảy phóc xuống giường mở cửa phòng cho hắn.

-"Ngươi đến đây làm gì?" Cậu dùng dằn hỏi hắn.

-"Bánh bao thịt và mứt nho" Hắn hay tay giơ ra trước mặt cậu.

Chính Quốc trầm ngâm, giãn đôi lông mày ra.

-"Tới thăm ta có thành ý như vậy rất tốt, coi như ta nhận" Cậu suy nghĩ.

-"Vào đi" Chính Quốc bỏ cửa ở đó, để mặc Trịnh Hiệu Tích muốn làm gì thì làm.

Trịnh Hiệu Tích bỗng bật cười nhẹ. Từ trước tới giờ cậu là ngươi đầu tiên dám đối xử với hắn như vậy. Nếu là người khác chắc bị chém đầu hay tru di rồi cũng nên. Do Phác Trí Mân chiều cậu hư rồi.

Trịnh Hiệu Tích bước vào. Hắn đặt đồ ăn lên bàn, rót hai tách trà ngồi xuống kế bên cậu.

-"Có chuyện gì kể ta nghe đi" Hắn mở lời.

-"Ta và ngươi đâu dó thân nhau, đưa đồ ăn rồi thì ra ngoài đi" Cậu không vui xua đuổi, cau có nhận lấy miếng bánh Trịnh Hiệu Tích vừa đưa.

Trịnh Hiệu Tích bỗng hơi trầm mặc. Hắn đúng là không vui rồi. Lần đầu tiên hắn có thành ý và chân thành như vậy lại bị cậu xem như không có gì. Thật sự không vui, nhưng hắn không nói ra.

-"Ngươi ghét ta?" Hắn tiến lại gần, hỏi cậu, gương mặt gần như chạm đến mũi Chính Quốc rồi.

Một câu hỏi thật lòng đến từ miệng hắn. Hắn thật sự suy nghĩ như vậy. Cậu vốn đã nghe được câu hỏi, càng cảm nhận được trong đó có ý không vui.

Chính Quốc cứng đờ họng, cậu không ghét hắn, trái lại... còn rất mến hắn. Cái gì mà ghét chứ, chẳng qua... chẳng qua... Đúng là lời cậu nói lúc nãy có không vui thật, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ ghét hắn. Trịnh Hiệu Tích chăm chú nhìn theo ánh mắt Chính Quốc, trong mi tâm nét buồn.

-"Không... ghét" Chính Quốc nhỏ nhẹ nói, gương mặt Trịnh Hiệu Tích dãn ra.

-"Hiệu Tích..." Cậu nhỏ nhẹ, giọng điệu đằm thắm.

-"Hửm? " Hắn ôn nhu nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương.

-"Ngươi biết Ngôn Hy Cẩn không?" Cậu hỏi hắn, ánh mắt mong chờ.

[Full Allkook] Gả ThayWhere stories live. Discover now