Chap 16

4K 279 26
                                    

Tối hôm ấy, có một cơn mưa rào lớn. Mưa như nước trút, trút hết những tội lỗi một lần lỡ dại của cô thiếu nữ 19 tuổi.

Trên con đường xối xả nước mưa ấy, có một thân ảnh nhỏ nhoi nằm vật vờ bên hiên cửa nhỏ, khẽ thoi thóp những tiếng nói chập chờn.

-"Trí Mân...ta...x...xin lỗi" Ngôn Hy Cẩn thoi thóp, giọng nóng khản đặc nặng nề. 

Cô ta tay ôm vết thương nặng ở bụng, máu từ bụng chảy xuống hòa cùng bộ y phục màu trắng thanh khiết xinh đẹp.

Khẽ thở ra một hơi cuối cùng, một lần nhìn lại lỗi lầm của mình...và một lần yêu thương Phác Chí Mẫn thật lòng.

Rồi...sáng hôm sau, người ta phát hiện một thi thể của một cô gái xinh đẹp. Gương mặt bị máu che mất một nữa, ai cũng nghĩ rằng là do bị tai nạn mà không may qua đời.

Cánh tay ôm khư khư lấy chiếc eo nhỏ bị trọng thương nặng, nhắm mắt như ngủ mà rời khỏi cuộc sống. Gương mặt tái nhợt lại, trắng bệch vì cái lạnh giá của mưa.

Người ở trong nhà có nói lại rằng: Buổi tối đúng là có nghe tiếng một ai đó, nhưng không quan tâm lắm, vì mưa lớn quá.

Thân thể cô gái tuổi 19 xinh đẹp ra đi vĩnh viễn trong cái lạnh lẽo của mưa rào ngày giông, trong sự chán ghét của chàng trai mà mình thích.

Ngôn Hy Cẩn không sai khi thích Phác Trí Mân, chỉ là cái cách cô thích Phác Trí Mân thật quá sai.

-×-

Tin tức nhanh chóng được báo về Vương Phủ. Phác Trí Mân nhâm nhi tách trà nhỏ, miệng khẽ thở dài.

Trịnh Hiệu Tích cũng nghe tin, cũng biết ai đã làm. Chỉ là, thật tiếc thay số phận nữ nhân bạc bẽo giữa cái đơn độc của lưới tình khó thay.

Nhưng có một điều không ai biết rằng, đã từng có một Ngôn Hy Cẩn yêu đời xinh đẹp lần đầu rung động với nụ cười của chàng thiếu niên Phác Trí Mân năm ấy. Chỉ trách...thứ không thuộc về mình thì dùng mọi cách vẫn không thuộc về mình.

Có một Ngôn Hy Cẩn trước khi trút hơi thở cuối cùng từng thề rằng sẽ bảo vệ Phác Trí Mân tới cuối đời, cuối cùng lại bị người mình yêu đâm một nhát dao thẳng vào tim.

Thôi thì, trách em khi sinh ra đã không phải là người Phác Chí Mẫn thích rồi.

-×-

Cậu khi thức dậy vào sáng sớm. Trời còn đọng lại những hạt mưa như những gì tốt đẹp nhất tinh tuý được chắt chiu lại.

Ngồi im bên mái hiên, khẽ nhìn ra bầu trời đang mưa nhẹ hạt. Rõ là lúc sáng hết mưa rồi cơ mà, vì sao lại mưa nữa nhỉ? Hay là ông trời đang khóc, khóc thay cho số phận nữ nhi yếu đuối kém cỏi vì người mình yêu mà hi vọng rồi chỉ còn lại mảnh thân mảnh mai giữa dòng đời tấp nập.

-"Vương Phi....Vương Phi" Tiểu Hân từ ngoài hấp tấp chạy vào.

Trên đầu còn lấm tấm những chấm mưa nhỏ nhẹ bám trên mái tóc hai bím của em.

-"Nào, từ từ, trượt té rồi A Mạc không có thê tử bây giờ" Cậu đứng dậy bước ra lau nhẹ nước mưa trên đầu cho Tiểu Hân.

[Full Allkook] Gả ThayWhere stories live. Discover now