Chap 5

6.4K 457 26
                                    

Cậu sau giấc ngủ dài thì cũng thức dậy. Ưỡn mình vươn vai một cái.

Cậu bước xuống giường, như mọi ngày thôi. Hôm nay là canh năm buổi sáng. Giờ này trời trong gió mát, cậu quyết định tự xuống nhà bếp lấy đồ ăn sáng. Giờ này Tiểu Hân không có ở đây, mà đi gọi dậy thì không ổn. Em ấy cũng cần có giấc ngủ. Thế thôi, Điền Chính Quốc ta đành tự thân vận động!

Còn cả tên Phác Trí Mân kia, hôm nay hắn nói sáng sớm phải đi lên triều xử lí công vụ. Trưa trưa mới về, thế là ta không có ai trong Phủ cả.

Chính Quốc bước xuống nhà bếp, trên đường đương nhiên có cung nữ và thị vệ. Cậu vốn tốt tính nên gật đầu chào một cái. Bọn họ cũng vội vàng gật đầu chào. Chẳng qua không phải họ không tôn trọng cậu, mà là từ trước đến giờ cậu là vị phi đầu tiên chào bọn họ. Đương nhiên có chút không quen lắm. Nhưng ai cũng âm thầm đánh giá cao vị Vương Phi này.

-"Chán ghê nơi, hay là đi ra ngoài các hàng quán chơi nhỉ. Chỗ đó vừa đông vừa vui, lại còn có nhiều thức ăn ngon" Cậu nghĩ thầm, nhưng giờ này có sớm quá không nhỉ, chỉ sợ cậu ra ngoài rồi lại thất vọng thôi.

Thế là ý tưởng đến nhà bếp bị gạt phăng đi, lần này chỉ có một mình cậu đi ra ngoài cùng túi bạc lẻ.

Đi nhong nhong trên phố, không biết bao nhiêu là cặp mắt nhìn cậu. Đơn giản mà, người vừa xinh đẹp vừa mang nụ cười rạng rỡ như cậu thì ai chẳng ngoái nhìn. Có một số cô nương còn nhìn cậu rồi cười duyên. Nhưng mà người ta đi chợ cũng thật sớm a~~Nhiều người quá trời luôn!

Đi lê lết từ hàng này sang quán nọ, ăn không biết bao nhiêu là thức ăn ngon. Từ mì nóng, kẹo hồ lô, bánh ngọt làm từ gạo, thậm chí có cả tàu hủ chiên, cá viên chiên, tất cả đều vừa được dọn ra, khói bốc lên nghi ngút.

Cái túi bạc hình như hơi vơi đi nhiều chút. Nhưng kệ, ta có tiền, mua nhiều hay ít cũng chẳng cần để ý. Cậu bỗng dừng chân trước một đám đông nọ, có gì mà vui quá nhể. Gần rạng sáng thôi mà nhỉ, có lẽ là có ai chết chăng! Nghĩ vậy cậu tò mò chạy lại xem thử, lỡ có ai chết thì lại cúng, thế thôi!

Luồn lách chen lấn sao mãi cũng vào được. Hóa ra là trò chơi đáp thơ, ai đáp thắng sẽ được thưởng món quà mình thích. Còn làm mừng hụt, tưởng rằng sẽ được thấy người chết. (Lạ nhỉ?)

Nhưng cái tên là người đối đầu hình như rất giỏi, hắn đối đáp nhanh nhẹn ghê, câu văn ý tứ quá đi mất. Nãy giờ không biết có bao nhiêu người thua cuộc. Lần này là một chàng thanh niên có vóc dáng thư sinh đang cùng hắn đối đáp.

Hắn hay ghê, ra câu toàn dạng khó, lại còn ý mỉa mai chàng thư sinh kia:

-"Học thức uyên bác thì có tài
Mà tài không có tiền không tay"

Tên ngồi trên đó cao giọng nói lớn, giọng điệu ý tứ rõ ràng mỉa mai người khác.

-"Tài sao...?? " Vị thư sinh kia hình như hơi khó, cậu muốn nhắc hắn nhưng thôi kệ. Để xem làm được gì, có trò vui xem mà.

-"Tài.... "Vị thư sinh cứ nhẩm đi nhẩm lại chữ "Tài". Còn tên đối đầu với vị kia thì hình như rất đắc ý, miệng còn cười đểu hắn một cái.

[Full Allkook] Gả ThayWhere stories live. Discover now