Chap 4

6.8K 445 99
                                    

Cả đám người náo loạn ngay tức im lặng. Bọn thê thiếp kia thì trở lại bộ dạng hiền thục nhu mì vốn đã từng có.

-"Tham kiến Ngũ Vương Gia" Nhan Phi nhanh miệng nói trước, hai đuôi mắt cong lên thể hiện rõ ý cười. Giọng nói đầy ngọt ngào mang hơi hướng dịu dàng.

-"Ừ, bổn vương vừa đi công vụ về. Có chuyện gì sao? " Phác Trí Mân cười nửa miệng bước đến, Nhan Phi nhanh chóng sà vào người hắn.

-"Bẫm, là do thần thiếp lỡ miệng buông lời phỉ báng vương phi thôi ạ. Thần thiếp đã tạ lỗi nhưng hình như vương phi không đồng ý" Nhan Phi nói, giọng có phần nũng nịu dựa người vào Phác Chí Mẫn.

Cậu hơi to mắt, hoá ra là có chỗ dựa. Hèn gì dám lớn tiếng với bổn công tử như vậy. Được, hôm nay ta cho ngươi thấy Điền Chính Quốc ta là ai.

Phác Trí Mân nghe cậu bị phỉ báng thì ánh mắt có chút đanh lại. Nhưng vội bỏ đi khoảng khắc ấy, anh ta bước đến bên Nhan Phi, giơ bàn tay ra định ôm vào. Nhan Phi biết bản thân đắc sủng cũng sà vào lòng Phác Trí Mân...

-"Chát" Một cái tát mạnh giáng vào mặt Nhan Phi, gương mặt xinh đẹp của ả bị 5 dấu in trên mặt. Bọn cung nhân theo hầu cũng hết cả hồn.

-"Vương...gia" Nhan Phi bất ngờ, tay ôm má lại. Hai mắt rưng rưng lệ, nam nhân bên ngoài nhìn vào liền thấy thương xót. Nhưng đó là nam nhân bên ngoài, Phác Trí Mân thì hoàn toàn không.

-"Giam Nhan Phi lại trong lãnh cung, không có lệnh của ta cấm ra khỏi" Phác Trí Mân cao giọng liếc nhìn ả ta.

-"Tại sao...??" Nhan Phi sửng sốt, giọng nói mang khuynh hưởng nặng nề như sắp chết. Giam vào lãnh cung, nơi đó u tối, lại rắn rết bọ cạp. Giam vào đó khác gì đi chết chứ, Nhan Phi hốt hoảng lo lắng nhìn hắn.

-"Phỉ báng vương phi, tội không thể tha. Ngươi chỉ là một phi tần nhỏ nhoi, lại dám phỉ báng Vương Phi chính cung." A Mạc thị vệ thân cận của Phác Trí Mân nói thay, trong tông giọng có thập phần khinh thường.

Nhan Phi ngay lập tức bị kéo ra ngoài, tay liên tục van xin Phác Trí Mân nể tình. Nhưng hắn vẫn một nét mặt, không hề thay đổi biểu cảm. Cậu thì vẫn đứng đó như không tin vào mắt mình. Tại sao Phác Trí Mân lại theo phe cậu chứ? Còn nữa.. Còn nữa... Còn nhiều lắm... Tại sao tại sao tại sao?

-"Còn ngươi, Điền Chính Quốc. Thay đồ cho sạch sẽ rồi canh sáu tối nay đến gặp ta"Phác Trí Mân liếc mắt sang cậu, giọng nói bỗng dịu xuống nhẹ nhàng nhưng không bỏ đi oai nghiêm của mình.

Bây giờ chỉ còn bọn nô bộc của Nhan Phi và một số phi tần nhỏ. Bọn họ mất chỗ dựa, tạm thời rút lui hết nhưng vẻ mặt của ai nấy cũng đều tái xanh. Coi như đây là lời cảnh cáo cho bọn họ, đừng động đến Điền Chính Quốc.

-"Tiểu Hân, chuyện gì vừa xảy ra vậy? " Cậu đứng nhìn tại chỗ, vẫn chưa kịp tải hết sự việc của mình.

-"Tiểu Hân.... " Cậu quay qua nhìn, Tiểu Hân đứng đó mặt mài tái xanh hết. Hình như... đây là lần đầu em ấy chứng kiến cảnh này thì phải.

-"Tiểu Hân... " Cậu mím môi, sắc mặt không tốt lắm hỏi lại lần nữa.

-"A! Dạ, vương phi có gì căn dặn" Tiểu Hân giật mình nhìn ngươi, đôi mắt còn hơi lo lắng.

[Full Allkook] Gả ThayWhere stories live. Discover now