Chap 24

4.2K 221 23
                                    

Tế Hịch Thiên bị thương khắp người, cả người bị trói đến tê cứng. Hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể như cái xác mà di chuyển theo hiệu lệnh. Cả người bị thị vệ Hán Ly đẩy quỳ xuống trước mặt Lục Đại Vương Gia.

Gương mặt đầy sự oán giận và bất lực nhìn bọn họ. Tế Hịch Thiên bây giờ trông thê thảm vô cùng, đầu tóc thì tơi tả, bộ giáp hắn mặc trên người từ khi nào vương vãi máu, gương mặt bần thần nhợt nhạt không chút sức sống. Coi có ai bây giờ thê thảm hơn hắn không? 

-"Tế Hịch Thiên chính là tên cầm đầu Hải Lân, thổ phỉ sơn tặc cướp của giết người, hãm hiếp dân nữ, tội trạng rành rành, không thể chối cãi" 

A Mạc đứng hét lớn giữa chính điện ở Vương Phủ. Giọng người này bình thường ấm áp hơi thở, nói một câu cũng mang khí chất nhẹ nhàng anh trầm, nhưng khi đứng giữa chính điện bổng trở nên uy nghiêm lạ thường.

-"Báo, Hoàng Thượng hồi phủ" Thái giám của Hoàng thượng cất tiếng nói lanh lảnh của mình. Mọi con mắt đang ở nơi kẻ tội đồ liền hướng về phía cửa điện mà khuỵu gối cúi đầu.

Lục Đại Vương Gia cùng nam đại vương phi đều đang ngồi bình thường thì đứng dậy. Bước ra khỏi ghế nơi chính điện cùng tất cả gia đinh quỳ xuống. Long bào sắc đỉnh Hoàng Thượng chiễm chệ bước vào, gương mặt nghiêm nghị vẫn không giấu nổi nét hân hoan nhìn mấy những ái khanh công thần của đất nước.

-"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" Cả chính điện đồng loạt hô lên, như một cất bước cho Hoàng Thượng bước lên thượng đài an toạ.

-"Bình thân" 

Hoàng Thượng gật đầu phất tay, bình thản ngồi xuống bục cao ở giữa chính điện nguy nga. Đám cung nhân không được phép ở gần hoàng thượng, tự khắc được Hán Ly ra hiệu lui ra. Lục Đại Vương Gia đứng phía dưới, ngay ngắn xếp vào hàng đứng nghiêm nghị.

-"Bẩm thánh thượng, Hải Lân sơn tặc đã được tiêu diệt như theo thánh chỉ ban bố. Kẻ cầm đầu hiện đang bị trói ở đây, đồng bọn cùng tay sai hiện đã thiệt mạng quá nửa. Số còn lại vẫn đang bị giam ở nhà lao Vương Phủ. Chúng thần đã hoàn thành nhiệm vụ" 

Trịnh Hiệu Tích bước ra giữa chính điện, tay chấp ngang mặt, đầu hơi cúi xuống thấp tôn trọng. Giọng nói uy phong rõ ràng, mang theo nét phong trần anh xuất. Chính Quốc nhìn người trước mặt đến mơ màng, tựa hồ trên đời lại có nam nhân đẹp đẽ như vậy.

-"Các ái khanh thật sự có tài, trẫm nhất định không tin lầm người" 

Hoàng Thượng ngồi trên ghế rồng nở nụ cười hoà nhã an bình, gương mặt chữ điền phúc thượng gật gù tấm tắc khen ngợi, ánh nhìn hài lòng nhân quân.

Quả là phúc tướng ba đời hiếm gặp. 

-"Đa tạ Hoàng Thượng" Trịnh Hiệu Tích cúi đầu sâu thêm, nét mặt thường ngày đối xử với Chính Quốc và trên chính điện là hoàn toàn trái ngược. 

Hoàng Thượng gật gù, hài lòng chuyển tầm mắt sang kẻ tội đồ quỳ đằng sau phúc tướng họ Trịnh. Khẽ hắng giọng, cất giọng nói lên hỏi:

[Full Allkook] Gả ThayWhere stories live. Discover now