Chap 7

5.6K 404 48
                                    

Tối về, cậu nằm cứ xoay qua xoay lại mãi chẳng thể ngủ được.

Cứ nhớ đến cái cảnh mà Phác Trí Mân lau cơm trên má của cậu là mặt đỏ bừng bừng lên như heo quay. Cộng thêm chuyện hôn nữa, cậu vốn nhạy cảm, lại dễ bị rung động. Hắn mà cứ thế này cậu sẽ bị đổ gục mất thôi!.

-"Mau cút đi, cút đi" Cậu quơ quơ tay hét lên, muốn dọn sạch hình bóng Phác Trí Mân trong đầu mình.

Tiểu Hân vội vàng chạy vào, gương mặt hơi hoảng hốt.

-'Vương phi người có sao không?? " Tiểu Hân hét toáng lên.

Cậu đang nằm trên giường bỗng giựt mình ngồi dậy nhìn Tiểu Hân.

-"Em nghe..." Tiểu Hân rụt rè, đôi mắt không giấu nỗi lo lắng.

-"Không có chi, là ta buồn quá hét cho vui thôi" Cậu nói, gương mặt giữ nét bình thản, giả dối thật...

Tiểu Hân vội cung kính lui đi. Khó hiểu vì sao Vương Phi lại tự dưng hét lên như vậy nhỉ?

Cậu thở phù một cái, may mà chỉ có Tiểu Hân bước vào. Không thì mặt mũi bổn Vương Phi biết giấu đâu bây giờ. Lúc đấy chỉ có nước chui xuống âm tào địa phủ để trốn quá. Nhưng mà ngủ không được, không thể ngủ được. Chán chết đi được, cái tên Phác Trí Mân đó. Ta giận ngươi rồi, ngươi không cho ta ngủ. Ghét ngươi!

Thế là ngồi trong phòng thì mắt cứ mở lau láu, cậu quyết định đi ra ngoài hóng gió tí cho mát.

Len lén trốn lúc Tiểu Hân không để ý mà chui ra ngoài.

Cậu lang thang dọc theo bước tường ra khỏi Liên Hoa Viện, vì trời đã tối mà mắt cậu như bị mù nên không thấy gì. Nói thẳng ra là tối quá nên sợ hông dám đi hiên ngang, bám tường đi luồn luồn cho đỡ sợ.

Gần tới được cổng ra, cậu bám vào bức tường bên đó nhảy ra bên ngoài.

-"Xong, coi bộ Điền Chính Quốc ta cũng thật gi--" Cậu vừa định khen mình liền bị một giọng nói vang lên.

-"Cút ra coi" Một tên nào đó vận đồ đen từ trên xuống, chủ duy nhất màu tóc là đối ngược. Là màu trắng đó mấy mẹ!

-"Oái m--" Chưa kịp thốt lên chữ "ma" liền bị tên kia chặn họng.

-"Ta bảo ngươi ra khỏi người ta" Người phía dưới cáu lên.

Cậu bây giờ mới để ý, hoá ra cậu đang ngồi trên người hắn. Lại còn ngồi ngay hạ thân, cảnh này ai nhìn vào có trong sáng đến mấy cũng bị lu mờ đi.

-"A, ta xin lỗi" Cậu nhảy ra khỏi người hắn, phủi phủi bộ đồ của mình, hai đôi má ưng ửng đỏ.

Định bước đến kéo hắn dậy thì hắn đã từ dậy từ đời ông cố nào rồi.

-"Ngươi là ai!?" Bỗng từ đâu một thanh kiếm kề sát cổ cậu.

-"Ta là một con người vô hại, ngươi coi chừng giết lộn" Cậu bình tĩnh nói, thật ra trong thâm tâm sợ bỏ bà. Tự dưng đang yên đang lành bị kề kiếm vào cổ. Không sợ thì tức không phải con người rồi.

-"Thiết Thanh, bỏ kiếm xuống" Tên áo đen đó nói với tên đang kề kiếm vào cậu.

Người tên Thiết Thanh kia nghe lời bỏ kiếm xuống, nhưng vẫn chưa cất đi.

[Full Allkook] Gả ThayWhere stories live. Discover now