Chap 2

8.1K 519 41
                                    

Chính Quốc ở trong phòng ngán ngẩm nhìn xung quanh. Cứ hết nhìn trần nhà lại nhìn đến chiếc bàn ăn hôm qua còn vương vãi ít cái bánh cùng bầu rượu chưa được uống hết.

-"Sống hai mươi năm cuộc đời chưa bao giờ chán như thế này" Thiếu niên nhỏ nào đó không chịu được than thở một cái, hai mắt chán chường nhìn xuống nền đất.

Lúc này, bên ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ cửa. Chính Quốc giật mình đứng dậy chỉnh trang y phục rồi cẩn thận bước ra mở cửa.

Người bước vào là một tiểu cô nương, mái tóc dài được tết cẩn thận rồi búi lên phía sau. Thân mặc y phục màu nâu sẫm, vừa nhìn cũng đoán được là một cô nương nhà nô. Dung mạo thì có phần khả ái dịu dàng, nom sáng sủa lại thiện lương. Chính Quốc theo phản xạ gật đầu chào cô nương trước mặt.

-"Mời vương phi dùng bữa sáng ạ" Tiểu cô nương cất tiếng nói, giọng điệu nhẹ nhàng tư ý đúng kiểu các cô nương nhà nô. 

-"Cảm... ơn" Chính Quốc gật đầu ái ngại, nhìn những đĩa thức ăn được bày ra trên bàn cũng vô thức muốn nếm thử. Cậu lén lút nuốt nước bọt, thức ăn buổi sáng còn có thể ngon miệng thế này sao?

-"Cô nương đây là..." Chính Quốc ngượng ngùng ngước mắt hỏi, bắt gặp thấy ánh mắt người kia cũng đang nhìn mình liền cảm thấy hơi ngại mà cúi đầu. Cô nương kia nhìn thấy cảnh này khẽ cong môi dịu dàng.

-"Dạ bẩm, nô tì là Tiểu Hân, được Lục Đại Vương Gia sai đến đây hầu hạ vương phi ạ" Tiểu Hân cúi thấp đầu, người nghiêng sang chín mươi độ, giọng nói mang theo niềm kính trọng gửi cho Chính Quốc.

-"Đa tạ, vất vả cho cô nương đây" Chính Quốc cúi đầu cảm ơn.

.

-"Vương phi, người phải lên chính điện để các phi tần thỉnh an ạ!" Tiểu Hân lau tay cho cậu xong thì đứng dậy nói, cúi đầu kính cẩn.

Cậu hai mắt mở to nhìn Tiểu Hân, "các phi tần" vậy là nhiều người lắm hả? Chính Quốc cau mày một cái. Hậu cung ba ngàn giai lệ, Chính Quốc từng nghe mẹ nói nơi cung cấm rất nhiều thứ hỗn loạn, chẳng đẹp đẽ như bên ngoài. Cậu im lặng, nhìn xa xăm vào thứ khoảng không vô định kia.

-"Thật ra, ta nghĩ không nhất thiết phải đi..." Chính Quốc âm trầm trả lời, cậu xoa xoa nhẹ ngón tay mình trấn an. Chính Quốc không thích việc phải tiếp xúc với quá nhiều người, thật sự rất mệt mỏi khi phải đối mặt với nhiều con mắt chỉ chăm chăm nhìn đến mình.

-"Vương phi, người đừng lo lắng, nô tì sẽ luôn đi theo người" Tiểu Hân cúi đầu, dùng giọng nói dịu dàng của mình xoa đi vết lo lắng trong lòng của người thiếu niên.

Tiểu Hân như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Chính Quốc nghe xong khẽ gật đầu.

-"Vậy bây giờ nô tì sẽ đi lấy y phục thay cho người, xin vương phi đợi nô tì một chút" Tiểu Hân kính cẩn nói, chỉ chờ Chính Quốc gật đầu rồi mới dám lui ra.

Khi nghe tiếng cửa đóng lại, cậu thở nhẹ ra một cái. 

Tiểu Hân ít phút sau quay lại, trên khay là một bộ y phục trắng ngà với họa tiết những chú chim hạc màu lúa mạ. Hai bên vai áo còn được cẩn thận thêu lên những đường chỉ mảnh với họa tiết cùng màu. Nhìn từ trên xuống dưới quả thật chẳng thể có chỗ nào chê được.

[Full Allkook] Gả ThayWhere stories live. Discover now