Chương 2

1.8K 111 4
                                    


Sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác bị trợ lý đánh thức, lúc này Tiêu Chiến đã rời đi, lỗ kim trên tay được miếng băng cá nhân bảo hộ trên đó còn vẽ một chú chó. Cậu ngạc nhiên khi thấy hôm qua mình ngủ say đến mức bình truyền dịch bị anh lấy đi lúc nào cậu cũng không hay.

"Thấy khá hơn chút nào không?" Trợ lý đem khẩu trang đưa cho cậu.

"Ừm." Vương Nhất Bác tùy ý trả lời lấy lệ một tiếng, vén chăn lên liền xông ra khỏi phòng bệnh nhìn xung quanh nhưng ngoại trừ thấy ở cửa treo " Đang điều trị bên trong, xin đừng quấy rầy" treo ở ngoài cửa thì hoàn toàn không thấy bóng dáng người kia.

Trợ lý bị cậu dọa giật mình, mau mau đem người kéo trở về, "Cậu bị điên rồi sao, đem khẩu trang cùng mũ mang vào."

"Anh ấy ở đâu?" Vương Nhất Bác bắt lấy một cánh tay của trợ lý, ngữ khí sốt ruột khiến chính cậu thấy mình có chút hồ đồ" Là người tối hôm qua, cơ thể rất gầy, dáng dấp cao lớn, rất đẹp trai."

"Người ta là bác sĩ nên rất bận rộn, đã rời đi từ sớm rồi. Sao vậy, anh ta cướp tiền của cậu sao?" Trợ lý không hiểu mới sáng sớm cậu bị cái gì!

"A."

Rõ ràng đã nói sẽ không đi, đều là lý do để gạt người.

"Cậu chủ, cậu làm sao mà thần trí mơ hồ vậy?." Trợ lý nghi ngờ sờ lên trán cậu, không có phát sốt, tinh thần cũng rất tốt. Cô vỗ vỗ vai của Vương Nhất Bác, " Tiền thuốc men đã được thanh toán, cậu còn tìm bác sĩ Tiêu làm gì, gặp người ta nói lời cảm ơn sao?"

"Làm sao cô biết anh ấy họ Tiêu?"

"Đại ca, cậu bị ngốc rồi hay sao, tên anh ấy không phải ghi rõ ràng trên hồ sơ bệnh án này hay sao? Tiêu, Chiến." Trợ lý đem bệnh án ném đến chỗ cậu còn liếc cậu một cái, "Đi nhanh lên đi!"

Vương Nhất Bác cầm lấy bệnh án, tuy rằng cả nước bác sĩ đều là thống nhất huấn luyện qua thư pháp, bệnh án bên trên đầy những kí tự cậu xem không hiểu, nhưng cậu để ý là chữ ký của Tiêu Chiến, vừa sạch sẽ lại vừa đẹp.

Cậu nhịn không được nhếch miệng, nên nói lời cảm ơn thật tốt với người ta.

Lúc Tiêu Chiến rời đi trời còn chưa sáng, anh làm phẫu thuật cả một ngày mệt mỏi vô cùng, nhưng vì phải canh chừng Vương Nhất Bác còn đang truyền nước, anh cứ thế xem 10 tập SpongeBob để lấy lại tinh thần. Sau khi anh cảm thấy chính mình sắp bị SpongeBob cùng Phái Đại Tinh bức cho điên thì rốt cuộc bình truyền dịch cũng hết.

Tiểu bằng hữu nắm nhẹ tay anh để trong chăn ngủ rất say, thế nên lúc Tiêu Chiến rút kim cho cậu giống như là nhà khảo cổ, cẩn thận từng li từng tí, anh sợ quấy rầy giấc mộng ngọt ngào của cậu. Cuối cùng, anh lấy miếng băng cá nhân trong túi dán lên vết thương cho cậu, lòng bàn tay như đang lưu luyến tay cậu, anh vuốt nhẹ một cái "Gặp lại, a, không đúng, vẫn là không nên gặp lại. Chúc ngủ ngon, tiểu bằng hữu Vương Nhất Bác, điều ước sinh nhật của tôi năm nay là dành cho cậu ấy, tôi muốn cậu ấy phải khỏe mạnh, bình an vui vẻ, mọi việc đều thuận lợi."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng bệnh, treo bảng xin đừng làm phiền , anh cũng không muốn có người quấy rầy giấc mộng của tiểu bằng hữu.

ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)Where stories live. Discover now