Chương 11

931 62 2
                                    


Tất cả mọi người là từ chối lịch trình của mình, có người còn đi chuyến bay sớm nhất đến đây để cùng chúc mừng sinh nhật của Vương Nhất Bác. Đợi không được đến giờ, bánh gato đã được đem ra rất sớm.

"Nhất Bác, cầu nguyện đi."

"Dạ được."

Vương Nhất Bác lén lút nhìn sang Tiêu Chiến, mười ngón tay đan xen vẻ mặt thành khẩn mấp máy môi lẩm bẩm, bộ dáng chững chạc giống  như là đang đối thoại cùng thần linh.

Cầu nguyện xong cũng là không cần mọi người nhắc nhở, cậu thoải mái lấy dao chém xuống bánh gato.

Tiêu Chiến ở một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm, cái này có hơi bạo lực một chút. . .

"Chiến ca, nhận lấy nè!"

Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, một miếng bánh gato bọc lớp bơ thật dày được đưa tới trước mặt mình, mà còn do người kia đưa đến, giây phút này cậu nở nụ cười so với bơ còn ngọt hơn hướng về phía mình nháy mắt, trên mặt tràn đầy sự mong đợi.

Vương Nhất Bác biết miếng bánh gato đầu tiên là dành cho người quan trọng nhất.

"Vương Nhất Bác, sau khi quen biết em thì anh sẽ trở nên mập chết."

Kỳ thật Tiêu Chiến muốn nói cho cậu, các ca ca có mặt ở đây đều rất quan trọng với cậu, cậu đem miếng bánh gato này cho chính mình theo lễ nghi không hợp, theo lẽ thường càng không hợp.

Nhưng đối với Vương Nhất Bác cũng không thể 'Theo lẽ thường nói', Tiêu Chiến cũng không muốn làm phật ý của tiểu bằng hữu vào ngày đặc biệt này. 

Thế là Tiêu Chiến hai tay nhận lấy bánh gato, trước ánh mắt tha thiết của tiểu bằng hữu anh múc một muỗng lớn cho vào trong miệng. Hương vị ngọt ngào trong nháy mắt theo thực quản trượt một đường vào trong lòng, anh theo thói quen đưa ngón cái về phía Vương Nhất Bác để khen ngợi.

Sư tử con được khen rất vui vẻ lay lay cái đuôi, cậu đem những phần bánh gato còn lại chia đều cho các vị ca ca.

Mọi người ăn hết bánh gato rồi lại nói lời chúc mừng với cậu, mọi người liền đứng dậy chuẩn bị tan cuộc. Vương Nhất Bác đứng ở cửa cùng các ca ca ôm nhau chào tạm biệt, sau đó hốc mắt cậu hiện lên chút đỏ.

"Rất tốt." Tiền Phong vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, ánh mắt lại nhìn về Tiêu Chiến đang đứng sau lưng cậu tay bỏ vào túi, ý cười hiện lên nhàn nhạt. 

"Ừm." Vương Nhất Bác dùng chút sức chút gật đầu.

Sau khi tiễn mọi người về, Tiêu Chiến theo nguyên tắc không thể lãng phí lương thực anh liền quay trở lại bàn đem miếng bánh gato thật to ở trên dĩa ăn hết. Vương Nhất Bác ở trong phòng chơi ván trượt cùng với ca ca, cậu nhìn Tiêu Chiến còn đang ăn bánh thì liền đi đến bên cạnh anh, hai mắt lấp lánh nhìn anh chăm chú dùng muỗng đem bánh gato cắt thành từng miếng nhỏ.

"Ăn ngon không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi.

"Em chưa ăn có phải hay không?"

"Nhưng em cảm thấy nhìn anh ăn như vầy em cũng cảm thấy ngon." Tiểu bằng hữu nhếch miệng, cười như một tên trộm. 

ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ