Chương 23

1.1K 41 4
                                    


Ở lại bệnh viện hơn nửa tháng lâu đến mức trợ lý của Vương Nhất Bác cảm thấy có phải mình sắp thất nghiệp hay không, rốt cuộc cậu chủ của mình cũng bị bác sĩ Tiêu hạ ' Lệnh đuổi khách'.

"Giường ngủ eo hẹp, anh thấy sức khỏe em cũng tốt hơn nhiều, em nhanh chóng xuất viện đi." Tiêu Chiến mang theo ý cười nhìn Vương Nhất Bác đang nhìn anh với sự bất đắc dĩ, anh cầm bút ký lên giấy ra viện của cậu, " Em nói xem chúng ta có được xem là định mệnh hay không, nếu như không phải ngày hôm đó anh đúng lúc từ phòng phẫu thuật đi xuống khoa cấp cứu tìm Trịnh Tỉnh thì anh sẽ không quen biết em."

Vương Nhất Bác liều mạng gật đầu.

"Nhưng anh vẫn hi vọng, sau này chỗ duy nhất em cần anh kí tên là giấy đăng ký kết hôn."

Tiêu Chiến đem bệnh án cùng giấy ra viện đưa cho trợ lý nhưng ánh mắt lại nhìn Vương Nhất Bác.

Anh bẩm sinh hai mắt phượng hẹp dài mang theo ý cười, lúc này lại cong thành vầng trăng khuyết liền đem ý cười đưa ra ngoài liền một đường đi thẳng vào trong lòng Vương Nhất Bác.

"Được." Vương Nhất Bác không cười, rất lâu sau cậu mấp máy môi trịnh trọng gật đầu.

Tiêu Chiến vốn là đang trêu chọc đối phương thì đối phương lại bày ta biểu cảm đặc biệt nghiêm túc.

Anh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác anh mới phát hiện hai năm này cún con trưởng thành rất nhiều. Thoạt nhìn vẫn là bộ dáng của thiếu niên rất ngây thơ, đáng yêu nhưng từ bên trong cậu có hơi thở của sự trưởng thành để anh không thể không thừa nhận, Vương Nhất Bác đã là một nam nhân có thể gánh vác cả một vùng trời.

Nhưng tiểu bằng hữu vẫn không thể che giấu sự không vui chờ xe tới đón, ở trong văn phòng của Tiêu Chiến xoay sang trái nhìn một chút, xoay sang phải nhìn một chút, đối với cái gì cũng tò mò, cậu chính là không chịu được phản ứng của Tiêu Chiến. Toàn bộ quá trình mắt cậu đỏ rực lên giống như đứa nhỏ bị đuổi ra khỏi nhà nhìn rất đáng thương.

"Ai hừm. . . Bảo bảo làm sao vậy." Tiêu Chiến ôm cánh tay đứng ở một bên, từ lúc bắt đầu anh đã không nhịn được cười, càng về sau anh càng không thể vừa mắt với dáng vẻ ủy khuất này, anh không biết làm sao liền kéo cánh tay của Vương Nhất Bác, đem người kéo vào trong ngực thuận tiện xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, " Anh đã nói qua với bệnh viện anh đi giao lưu ở Bắc Kinh một thời gian, sau này chúng ta sẽ định cư tại Bắc Kinh có được hay không?"

"Thật không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đáy mắt cậu như có ánh sáng, "Ngoéo tay."

"Ngoéo tay." Tiêu Chiến hôn khóe miệng của tiểu bằng hữu một cái, " Xuất viện rồi cũng không được phép làm loạn, phải ngoan một chút, chiếu cố bản thân mình thật tốt."

"Cậu chủ, xe đã tới cổng." Trợ lý sắp xếp xe xong, lúc cô trở về thấy Vương Nhất Bác không nhúc nhích nhìn chằm chằm về phía cô giống như tôi hết cách rồi, không biết làm sao, cô vẫn là lên tiếng nhắc nhở, " Chúng ta nên đi rồi."

"Ừm. . . em đi đây ." Vương Nhất Bác được dỗ dành một lúc vốn định rời đi ngầu một chút, nhưng mới đi được hai bước vẫn là nhịn không được, liền quay đầu lại lao vào trong ngực của Tiêu Chiến, " Chiến ca nhất định phải nhớ em."

ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ