Chương 9

1K 70 2
                                    


"Này." Tiêu Chiến dùng chân đạp người đang chơi game nghiêm túc ở bên cạnh, " Hỏi anh chút chuyện."

"Giày vừa mới mua, bản giới hạn đó. "Trịnh Tỉnh thu chân, đau lòng nhìn dấu vết nhàn nhạt trên đôi giày, " Cậu từ lúc ba giờ đã tới tìm tôi, bây giờ đã là ba giờ ba mươi bảy phút, nếu cậu không nói thì tôi cho cậu nhìn chăm chú lông của tôi, có chuyện gì thì mau nói, bốn giờ tôi phải đi làm không có thời gian chờ phản ứng của cậu a."

"Trước kia anh tổ chức sinh nhật cho đối tượng của mình như thế nào?."

"Cái gì?" Trịnh Tỉnh cả kinh, quên là mình đang chơi game y không thèm để ý tới màn hình đã hiện game over cùng với tiếng la mắng của đồng đội, "Cậu có người yêu? Là ai đây? Là tiểu y tá nào? Bắt đầu từ bao giờ a? Tiêu Chiến cậu vậy mà không nói cho anh em biết, thật không có nghĩa khí a?"

"Anh hỏi nhiều như vậy làm gì, mau nói."

Tiêu Chiến trước kia chưa từng làm qua việc này. Anh chỉ làm qua một lần đó là lúc còn học đại học, anh rất nghiêm túc, ngay lần hẹn hò đầu tiên tại thư viện nhưng bởi vì sau này anh đi Mỹ du học, rồi lại sang nước Đức có nhiều chuyện xảy ra nên anh nên mới chia tay, anh còn nhớ nữ sinh kia sau cùng còn gửi cho anh một tin nhắn rất dài, phiên dịch chính là lúc trước chính là anh không có động tâm nên sau này đừng có nói chuyện yêu đương. Cho nên sau này anh nghĩ những việc làm như thế này không chỉ tốn sức mà còn vô vị.

Sinh nhật của Tiêu Chiến trước giờ cũng không tính là qua loa, trước kia mỗi lần đến sinh nhật thì cũng là thỉnh thoảng cùng một nhóm huynh đệ đi ra ngoài ăn một bữa, đi uống vài chai rượu, đi hát vài bài hát là xong. Cho nên hôm nay khi anh nghe Tiểu Viên nói " Sắp đến sinh nhật Vương Nhất Bác" lúc đó anh vừa chột dạ lại còn có chút áy náy.

Anh suýt nữa quên mất sinh nhật của Vương Nhất Bác .

"Chẳng phải hẹn đến một nơi lãng mạn chọn phòng ăn, ăn một bữa cơm, sau đó mở phòng..."

"Mau mau cút, tôi biết có hỏi anh thế nào cũng trở nên vô ích."

Tiêu Chiến quăng cho y một cái liếc mắt, vẫn là anh tự suy nghĩ thì hơn.

Nhưng Vương Nhất Bác nhiều bằng hữu như vậy, Tiêu Chiến nghĩ không chừng có người sắp xếp cùng chuẩn bị sẵn cho cậu hết rồi. Anh có chút đau đầu, bấm lấy siêu thoại của Vương Nhất Bác, fan hâm mộ của cậu đều đã hăng say chuẩn bị sinh nhật. Ý tưởng của họ so với anh thì hơn rất là nhiều.

Tiêu Chiến vừa nhắm mắt, anh có muốn xem mình như là một fan hâm mộ đến góp vui hay không?

Kỳ thật Vương Nhất Bác đối với chuyện sinh nhật không mong đợi gì nhiều, cậu xa nhà từ nhỏ nên cậu đã nhận ra từ rất sớm không cần đặt niềm tin vào những việc không có kết quả như thế này.

Huống chi, bây giờ cậu cũng không muốn được người khác tặng quà.

"Chiến ca, anh không cần đặc biệt quá a."

"Thật?"

"Thật." Vương Nhất Bác nhu thuận gật đầu, "Công việc của anh ngày thường bận rộn như vậy. . . Có ngày nghỉ liền nghỉ ngơi thật tốt đi."

ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ