Chương 8

1.1K 76 11
                                    


“Đây là Uông Hàm lão sư, Đại lão sư, Phong ca. . .”

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác chào hỏi từng người, thuận tiện anh cũng cảm tạ mấy vị lão sư đã chiếu cố tốt cho Vương Nhất Bác.

“Cậu là Tiêu Chiến, nhìn không tệ, nhìn không tệ, vóc dáng rất dễ nhìn. Tiền Phong cậu nói xem, đều là người như nhau người ta làm sao có thể đẹp mắt như vậy? Hơn nữa còn là thanh niên tuấn tú, tuổi còn trẻ mà đã có sự nghiệp thành công, cái này cha mẹ người ta ngủ cũng sẽ mỉm cười, nghĩ liền thấy thương mẹ của Tiền Phong, suốt ngày khóc vì cậu ấy."

“Không dám, không dám.” Tiêu Chiến khiêm tốn khoát tay một cái, “ Em làm sao dám so sánh với Phong ca, chỉ với Vương Nhất Bác em đã so sánh không nổi rồi có phải hay không Vương lão sư? Vương lão sư tuy tuổi còn nhỏ nhưng khuôn mặt rất tinh xảo, còn biết nhảy múa, lái moto, biết trượt ván...."

Vương Nhất Bác đột nhiên được khen ngợi thì có chút xấu hổ đánh Tiêu Chiến mấy cái, nhưng Tiêu Chiến thề, anh rõ ràng thấy cún con đang lắc lư điên cuồng chiếc đuôi nhỏ của mình.

Hàn huyên vài câu, đạo diễn gõ cửa thông báo nói có thể ra sân khấu, Tiêu Chiến liền cùng bọn họ lễ phép nói tạm biệt, đi theo trợ lý Vương Nhất Bác ra ngoài theo hướng đi của khán giả tới cửa hông khu vực. 

“Tốt, người đã đi mất rồi, không còn hình bóng, đừng nhìn nữa.” Đại Trương Vỹ liếc mắt, hai người này cũng quá dính nhau, nhanh chóng kéo kéo Vương Nhất Bác, “Đi đi đi, đi làm.”

Vé của Tiêu Chiến mua vốn là vé của fan hâm mộ khu vực, nhưng hai ngày nay anh đã bại lộ rất nhiều, anh không phải người thích danh tiếng. Anh liền lặng lẽ đi vào hàng ghế cuối cùng của sân khấu, còn một chỗ trống anh liền ngồi xuống.

Chỗ ngồi khá xa nên tầm nhìn không tốt lắm, thêm vào đó mắt của Tiêu Chiến lại bị cận, chỉ có thể hơi híp mắt lại nhìn lên sân khấu. Nhưng cho dù nhìn không rõ anh cũng có thể cảm nhận được tiểu bằng hữu ở trên sân khấu đang cố gắng tìm kiếm thân ảnh của anh, mang theo sự nhiệt liệt vô cùng.

Tiêu Chiến lén lút hướng về người trên sân khấu phất phất tay, dưới sân khấu đột nhiên vang lên một trận hò reo làm anh ngồi yên tạm chỗ không dám làm gì, anh còn tưởng rằng mình lại bị phát hiện. Qua một lúc anh mới biết hóa ra thiếu niên ở trên sân khấu chỉ cần nhăn mày một cái cũng đủ làm rung động lòng người. Thiếu niên đột nhiên hướng về phía anh nở một nụ cười thật rực rỡ.

Chủ đề ghi hình hôm nay vẫn là nói về tình cảm, Vương Nhất Bác cử ra cùng một vị khách quý làm một động tác nhảy battle.

Tiêu Chiến gật gù đắc ý đắm chìm trong vũ đáp của tiểu bằng hữu, cậu thật chói mắt quá mức.

Cuộc sống hai mươi tám năm nay của anh đều là làm bạn với sách vở hay với các tác phẩm vĩ đại, mọi người đều nói tính tình anh rất ôn hòa, ở chung rất tốt, chỉ có mình Tiêu Chiến biết anh là một hành tinh rất cô đơn, phía trên ngột ngạt và vô vị, hơn hai mươi năm qua anh sống theo khuôn phép, quỹ đạo của cuộc sống, nhưng anh vẫn khao khát có một hành tinh khác sẽ đến bên anh.

ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)Where stories live. Discover now