Chương 15

1K 51 4
                                    


"Nhất Bác, cậu kiềm chế một chút đi a." Nhân lúc thời gian nghỉ giữa tiết mục Uông Hàm liền đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, "Chân không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?"

"Hàm ca, chân em không có vấn đề gì nghiêm trọng." Vương Nhất Bác có chút xấu hổ cười cười, "Mấy ngày nay không được vận động em cảm thấy tốt hơn nhiều."

"Vậy thì cậu phải chú ý thân thể một chút, không thể nghĩ mình còn trẻ mà gắng sức quá về già dễ lưu lại bệnh." Uông Hàm cầm lấy bình giữ nhiệt, vẻ mặt mang theo chân thành dặn dò cậu em út, "Tiểu Triệu, đi xem những người kia có chuẩn bị trà gừng hay không, vừa rồi Nhất Bảo dầm mưa lâu như vậy coi chừng cậu ấy bị cảm."

Chủ đề ghi hình lần này lừa nhân viên chữa cháy, Vương Nhất Bác là một thiếu niên rất nhiệt huyết nên rất dễ dàng bị tình cảm chi phối, cậu cũng không để ý tới chân mình đang bị thương mà tất cả các hạng mục cậu đều nỗ lực hết sức mình.

Các ca ca tuy lo lắng cho cậu nhưng cũng biết tính tình của sư tử con nên họ cũng không biết làm sao, chỉ có thể ở bên tai cậu mà lải nhải không ngừng bên tai cậu 'Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút', đặc biệt là Đại Trương Vỹ, ban đầu anh nói năng rất lộn xộn, khi nhìn xuống sân khấu anh cảm thấy mình giống như là người mở màn của buổi hòa nhạc, anh liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

"Ai ôi em út của chúng ta không thể làm cho người khác không lo lắng là không được." Đại Trương Vỹ đang ngồi uống nửa bình Cocacola, "Vị kia nhà cậu nói chuyện như ông chủ chắc cũng do cậu rèn luyện được?"

Lúc đầu cậu còn nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó Vương Nhất Bác cũng không còn cười nửa, cậu im lặng không lên tiếng chỉ cúi đầu nắm chặt lấy hai tay của mình.

"Sao?" Đại Trương Vĩ sững sờ, "Cãi nhau à? Hai ngươi còn có thể đường đường chính chính cãi nhau hay sao?"

Ngày bình thường Vương Nhất Bác cùng Đại Trương Vĩ cũng có quan hệ thân thiết. Cậu biết Đại lão sự tuy bên ngoài không chín chắn nhưng nội tâm rất sâu sắc, đối với mọi chuyện có thể nhìn thấu triệt để, có thể tìm ra được điểm chung để người khác vui vẻ, nói ra cũng có hứng thú, Vương Nhất Bác thường lấy những vấn đề đó đê kể cho Tiêu Chiến nghe khiến cho đối phương cười rất vui vẻ.

Tiêu Chiến cao hứng, Vương Nhất Bác cũng liền cao hứng. Cho nên trong lúc làm việc Vương Nhất Bác như một cái đuôi nhỏ dính lấy Đại Trương Vỹ, cậu cũng chưa từng giấu diếm anh bất cứ chuyện gì.

Trong trí nhớ của Đại Trương Vỹ thì đôi tình nhân này rất ân ân ái ai không có nghi ngờ gì, anh nhớ đến bộ dáng của Vương Nhất Bác lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến là hai mắt rất sáng chứ không phải bộ dạng cúi đầu ủ rũ như bây giờ. Người nhạy cảm như anh thì cảm thấy trạng thái của cậu vô cùng không thích hợp.

Suy nghĩ một chút anh cũng cảm thấy rất là kỳ quái, ba ngày nay Vương Nhất Bác không nhắc đến Tiêu Chiến khi trò chuyện cùng anh.

"Cho nên. . ." Đại Trương Vĩ tiến đến bên cạnh Tiền Phong nói nhỏ nửa ngày, " Tôi thấy nếu buổi tối chúng ta không có chuyện gì làm thì cùng nhau đi ăn một bữa đi, để cho em út nhà chúng ta trở nên vui vẻ hơn."

ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)Where stories live. Discover now