Chương 17

814 37 1
                                    


"Bác sĩ Tiêu, bệnh nhân giường 28 sáng nay bạch cầu giảm một chút, anh nhìn xem."

Tiêu Chiến nhận lấy bản báo cáo xem một lần, cắn nắp bút mở ra, trên sổ bệnh án ghi lại mấy hàng chẩn đoán, sau đó trả lại cho Tiểu Viên đang đứng phía sau mình, " Cho cậu ấy uống thuốc theo liều tôi đã ghi trên này, sau hai giờ lấy máu kiểm tra lại lần nữa."

"Được." Tiểu Viên nhận lấy sổ bệnh án đã được ghi chép lại nhưng cô cũng không nhìn đến một cái, ngược lại cô lại nhiên chằm chằm Tiêu Chiến như một loài động vật quý hiếm khiến anh cảm thấy hoảng sợ.

"Thế nào, trên mặt tôi có dính gì hay sao?"

Tiểu Viên quan sát hai bên một lần rồi bỗng nhiên đem Tiêu Chiến kéo vào văn phòng, " Bác sĩ Tiêu, anh làm việc cũng là không có suy nghĩ."

"Tôi bị làm sao vậy?"

"Anh cùng Vương Nhất Bác thân thiết như vậy lại không nói với chúng tôi một tiếng."

Tiêu Chiến lập tức trợn to hai mắt, giống như thỏ con bị làm cho hoảng sợ liền vô thức lắc đầu điên cuồng để phủ nhận, " Đừng...Đừng....Đừng nói mò!"

"Anh còn giả bộ, bây giờ chỉ cần lên mạng là nhìn thấy hình liền a."

"Hình? Hình gì?" Tiêu Chiến thiếu chút nữa bị sặc bởi nước bọt của chính mình, đó là phản ứng đầu tiên khi anh nhìn thấy tấm hình anh hôn Vương Nhất Bác bị paparazzi chụp được, nhất thời trong lòng anh trở nên lạnh lẽo.

"Chính là hai ngày trước anh đi tham ban khi Nhất Bác quay quảng cáo kia. Còn có hình ở hiện trường mà nhân viên công tác đưa tin nữa kìa." Tiểu Viên lấy điện thoại di động ra mở giao diện trò chuyện của Wechat đưa cho Tiêu Chiến.

Đúng thật là mấy tấm hình bị chụp là lúc anh với Vương Nhất Bác đang tựa vào tường trò chuyện vui vẻ, mấy tấm hình này chụp rất rõ mặt của hai người. Tiêu Chiến nhìn hình một lúc lâu, anh âm thầm thở phào, cũng may lúc ấy không có hành động nào đi quá giới hạn.

"Còn có lúc trước anh lén lút tới xem Thiên Thiên Hướng Thượng, cũng có chị em phát Weibo." Tiểu Viên lấy lại điện thoại, "Bây giờ có một số người treo thưởng để lấy đầu của anh đó."

"A?" Tiêu Chiến hoảng sợ sờ lên cổ của mình, suy nghĩ mình có nên tìm nơi ẩn trốn cho an toàn.

"Các người đừng nghe tin tức, chúng tôi không hề thân quen, lúc trước cậu ấy bị bệnh có tới bệnh viện chúng ta để điều trị, quan hệ của chúng tôi chỉ đơn giản là bác sĩ với bệnh nhân mà thôi."

Tiểu Viên thể hiện một mặt 'Anh coi tôi là một đứa ngốc sao', cô liếc mắt, "Tôi chưa từng thấy quan hệ của bác sĩ và bệnh nhân lại khăng khít như vậy. Hẳn là anh không biết, chúng tôi đều là những người yêu thích cậu ấy rất nhiều năm, chỉ cần liếc mắt một cái liền phát hiện trạng thái không bình thường! Anh xem một chút về tấm này, tấm này, nụ cười của cậu ấy nhìn rất ngốc. A, còn tấm này, mặc dù là chụp từ phía sau nhưng cái này thật sự là xương gò má của cậu ấy sao?"

Tiêu Chiến cũng rất bất đắc dĩ a, có mấy lần anh công khai xuất hiện trong một vài trường hợp, còn mỗi lần trở về anh đều cố gắng nhắc nhở cậu thu liễm nét mặt của mình. Cho dù Tiêu Chiến chen lấn đến kính áp tròng cũng rớt mấy lần thì đồ ngốc này vẫn cứ nghĩ là ca ca hướng ánh nhìn về phía cậu nên cậu nở nụ cười rất rực rỡ.

ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz