Chương 7

1.3K 69 5
                                    


Tiêu Chiến theo kế hoạch ở lại Trường Sa hai ngày để xem Vương Nhất Bác ghi hình, anh cũng không nghĩ đến rằng một cuộc điện thoại từ bệnh viện lại không thể cho anh nghỉ ngơi giây phút nào.

“Ngoan, cún con, lần sau anh trở lại thăm em có được hay không.” Tiêu Chiến có chút áy náy, giọng nói ôn nhu nhất có thể.

Anh không thể chịu trách nhiệm khi Vương Nhất Bác đến gặp anh mà bị paparazzi chụp được thì sẽ rất nguy hiểm, cho nên anh từ chối yêu cầu gặp mặt của cậu. Nhưng anh vốn không thể chịu nổi là mình sẽ không được gặp cậu trong một khoảng thời gian rất dài, anh vốn là còn kế hoạch của buổi tối nên anh sẽ đến khách sạn để nhìn cậu một chút.

“Ừm…” Người trong điện thoại mang theo chút âm mũi, lại hiểu chuyện không nói gì.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút liền nghĩ được đối phương bây giờ nhất định là bộ dáng méo miệng ủy ủy khuất khuất.

Tiếc là thời gian ở gần nhau quá ngắn, nếu sớm biết như thế này thì lúc cậu xong việc  liền lao ra, mặc kệ có chuyện gì, khiến cho Vương Nhất Bác buồn bực ngồi ở trên giường cắn ngón tay. .

“Đừng có không vui a, lần sau gặp lại nhất định sẽ dẫn em đi ăn ngon.”

“Vậy em muốn ăn lẩu.”

“Được.”

“ Phải là lẩu cay.”

“… Được.” Tiêu Chiến bất đắc dĩ bật ra tiếng cười khẽ, “Tiểu bằng hữu bốc đồng.”

“Làm gì thường xuyên gọi em là tiểu bằng hữu, em cũng không có cảm thấy anh lớn tuổi hơn em bao nhiêu mà.”

“Không thích sao? Anh cảm thấy gọi như vậy rất thân thiết a.”

Anh có rất nhiều bạn học, đồng nghiệp, bằng hữu, anh em, thế nhưng người để anh gọi là tiểu bằng hữu thì chỉ có một mình em thôi.

“Thích. Chỉ cần là Chiến ca gọi thì em đều thích.”

Chỉ cần là Tiêu Chiến thì thế nào cũng được.

“Vậy em nên nghỉ sớm một chút, phải đắp chăn thật kĩ, không được than nóng rồi liền không đắp." Hành lý Tiêu Chiến mang theo không nhiều, rất đơn giản nên thu dọn một chút liền đeo cặp lên vai đi ra cửa, "Anh đến nơi sẽ nói cho em biết, không chừng là sẽ rất trễ, em không cần chờ anh, ngủ thật ngon nha."

“Được.”

Đến khi âm thanh bận rộn trong điện thoại bị cắt đứt, Vương Nhất Bác mới lưu luyến không rời đem điện thoại di động bên tai dời đi. Cậu nhẹ nhàng dụi dụi mắt mình, thật sự rất nhớ Tiêu Chiến a.

Vương Nhất Bác lấy áo khoác từ ghế trượt lên, âm thanh lách cách vang lên thu hút sự chú ý của cậu....

Từ Trường Sa đến thành phố R nếu đi đường sắt cao tốc cũng hơn ba giờ đồng hồ. Trong điện thoại Tiểu Viên nói bệnh nhân Trương đại gia ở giường 73 bệnh tình đột ngột chuyển xấu đã chuyển qua ICU, mặc dù bác sĩ khác đã tiến hành kiểm tra và nói là không có vấn đề đáng ngại, nhưng Tiêu Chiến nghĩ dù sao anh cũng là bác sĩ điều trị chính, vẫn nên trở về tiếp nhận thì đúng hơn.

ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ