Chương 19

741 41 10
                                    


“Người anh em, cậu muốn từ chức thật hay sao?" Trịnh Tỉnh sờ lên cằm nhìn Tiêu Chiến đang tui dọn đồ đạc, anh không có nhiều thứ cần mang đi, ngược lại những vật dụng Vương Nhất Bác gửi qua rất nhiều, hôm nay một cái bảo bối sưởi ấm tay, ngày mai là dụng cụ để xoa bóp eo, rất nhiều thứ." Cậu từ chức cũng bởi vì chuyện này? Không phải là sự thật chứ?"

“Cũng là không phải hoàn toàn là như vậy.” Tiêu Chiến lấy ra tài liệu trong ngăn kéo trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, " Dù sao tôi tới chỗ này là để rèn luyện, bây giờ tôi đã rèn luyện đủ rồi, tôi muốn chuyển sang nơi khác để thử thách chính mình. Mỗi người  không thể sống cuộc sống quá an nhàn được." 

“Lão đại. . .”

Có người gõ cửa, hai người đang ở cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhìn thấy viền mắt của Tiểu Viên đang đỏ bừng.

“Aiiii, cô làm gì vậy? Người khác nhìn vào không biết sẽ nói rằng tôi khi dễ phụ nữ đó." Tiêu Chiến thấy cô như vậy bất đắc dĩ phải cười, " Cũng không phải là sau này không thể gặp nhau nữa, cô làm sao phải thương tâm như vậy." 

Tiểu Viên cắn cắn môi trên, nàng vẫn nhớ như in vào cái ngày mà Tiêu Chiến bị thương, cô dẫn Vương Nhất Bác đi đến phòng bệnh của anh.

Tiêu Chiến hôn mê bao lâu thì người ở bên giường kia dính không nhúc nhích để nhìn anh bấy lâu.

Từ lúc Vương Nhất Bác mới xuất đạo thì cô liền yêu thích cậu, cô cho rằng Vương Nhất Bác đã gặp qua rất nhiều fan hâm mộ nên cô cho rằng Vương Nhất Bác là người kết nối toàn bộ mọi người lại. 

Nhưng đến khi cô đứng một chỗ nhìn lén thì mới biết được kì tích xảy ra chỉ có một phần ngàn. 

Hình bóng thiếu niên ngồi trong đêm không ngừng phát run là bộ dáng cô chưa từng thấy qua.

Cô có thể khẳng định Vương Nhất Bác rất là yêu Tiêu Chiến.

Cho nên khi cô đang chuẩn bị gõ cửa đi vào để thay thuốc cho Tiêu Chiến. Lúc cô vô tình nghe được câu nói kia suýt chút nữa cô đã đánh rơi cả khay thuốc trên tay. Vương Nhất Bác ngừng lại, chỉ là rất lâu sau không nói thêm bất cứ lời nào.

Lâu đến mức Tiểu Viên lấy lại tinh thần cảm thấy mình nên rời đi thì lại đụng phải Vương Nhất Bác đang chuẩn bị kéo cửa đi ra.

Cô đang có chút lúng túng muốn giải thích nhưng đối phương lại xem như không có nhìn thấy cô. Nếu không phải người kia đi đến chỗ rẽ liền ngồi xổm trên mặt đất khóc nức nở,nếu không phát ra tiếng động thì cô nghĩ là vừa rồi mình nghe nhầm.

“Các người trò chuyện, tôi đi lấy xe, lát nữa tôi đưa cậu đi." Trịnh Tỉnh vỗ vỗ vai của Tiêu Chiến, y nhìn Tiểu Viên một cái rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Tiêu Chiến rót cho Tiểu Viên ly nước ấm, anh chỉ vào ghế sô pha, " Ngồi đi."

Tiểu Viên cầm lấy ly nước, cô vẫn là nhịn không được mở miệng, “Anh thật sự muốn chia tay cùng cậu ấy hay sao?"

Tiêu Chiến nở nụ cười có chút bất đắc dĩ, ngón tay đang cầm cái ly đột nhiên chuyển sang trắng xanh, " Chúng tôi đã chia tay rồi."

ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें