Chương 6

1.3K 76 5
                                    


"Em không hài hước."

"Không biết sáng tác bài hát."

"Không biết đánh đàn dương cầm, cũng không biết chơi guitar nha."

Fan hâm mộ ở dưới sân khấu phần lớn chủ yếu là mẹ phấn, vẫn xem cậu là một tiểu bảo bảo, tuổi còn nhỏ nên không biết nói chuyện yêu đương, thêm vào đó là nữ sinh đối diện tính cách có chút đáng yêu, không làm cho người khác thấy phiền chút nào. Cho nên sẽ có những tình tiết bị ngược là tự ăn giấm một cách điên cuồng rồi lại tự hét lên, thậm chí có fan hâm mộ muốn xông lên sân khấu dạy đầu gỗ Vương Nhất Bác đến cùng làm như thế nào để hẹn hò với nữ sinh.

Vương Nhất Bác trong lòng cười khổ, trên sân khấu đứng ngồi không yên lại không thể bày ra, cũng không đoái hoài tới sau sự việc này kết thúc cậu có tiếp tục lên hotsearch hay không? Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ " Chút nữa làm sao giải thích chuyện này?", " Chiến ca sẽ không hiểu lầm mình chứ?', " Cứu mạng a"......

Đinh.

"Kết thúc rồi có đúng không, có thể đi rồi phải không?"

Rốt cuộc đạo diễn không thể tiếp túc nhìn mọi chuyện đang xảy ra liền gõ chuông.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân cuối cùng cũng được giải thoát, tâm tình vui vẻ lơ lửng ở trên mây liền trong vô thức đem lời nói ra, dẫn tới toàn sân khấu cười vang lên một trận.

Cậu trên sân khấu cười ngốc như vậy làm cho mọi người dưới khán đài cũng cười theo, nhưng khi ánh mắt bay tới chỗ ngồi phía sau lưng cũng là lúc người kia thu hồi nụ cười trở về.

Tiêu Chiến cũng không có cười, thậm chí còn không có nhìn đến cậu.

Quá chua.

Tiêu Chiến cảm giác giống như chính mình như vừa được kéo ra từ trong hủ giấm, đều nhanh đem chính mình cho hủ hóa đi. Anh thừa nhận là gần đây anh càng ngày càng để ý đến tiểu bằng hữu, dù sao đi nữa thì không ai có thể từ chối được sự ngọt ngào. 

Cho nên khi nhìn thấy nữ sinh kia có thể thoải mái biểu lộ tình cảm của mình ở trên sân khấu thì cũng là lúc anh thấy nụ cười của mình càng ngày càng sụp đổ.

Nhưng nghĩ lại, anh dựa vào cái gì đây? Anh lấy thân phận gì mà đi ăn giấm với nữ sinh kia? Anh đã không đáp ứng sự theo đuổi của Vương Nhất Bác, cũng không thuyết phục bản thân mình từ chối sự nhiệt tình của tiểu bằng hữu.

Người ta trai tài gái sắc cực kì xứng đôi, chính bản thân anh biết rõ tính chất công việc của Vương Nhất Bác làm sao cậu có thể từ chối những ong bướm xung quanh mình, cậy thì anh có lý do gì mà tính toán chút chuyện nhỏ này với cậu? 

Bất quá chỉ là anh ỷ vào lý do Vương Nhất Bác thích anh thì anh không trở nên sợ hãi mà thôi.

Thế nhưng chuyện chiếm giữ này chỉ do châu quan phóng hỏa thực hiện mà thôi, làm vậy thì quá vô sỉ.

Tiêu Chiến cúi đầu làm động tác sửa dây giày không ngờ toàn bộ hành động này lại rơi vào mắt của Vương Nhất Bác. Cậu không biết ca ca đang suy nghĩ cái gì, Vương Nhất Bác chỉ biết mình phải mất một thời gian dài mới có thể chậm rãi tiến vào cuộc sống của Tiêu Chiến, chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa là đứng bên cạnh anh thôi. Nếu như anh lại hiểu lầm cậu.... Vương Nhất Bác hơi siết chặt nắm đấm, cậu bỗng nhiên hoảng sợ chỉ muốn nhảy xuống sân khấu lập tức đi đến trước mặt người kia đem trái tim của mình mổ ra cho anh xem, loại bệnh này phải trị thế nào.

ZSWW_Yêu chính là như vậy (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ