Chương 15

274 21 0
                                    

Nghiêm Bách Tông sẽ nghĩ cậu như thế nào, Kỳ Lương Tần xấu hổ không muốn biết, nhưng cậu ước chừng cũng sẽ không phải ấn tượng quá tốt, nếu như nói mấy lần trước Nghiêm Bách Tông còn có thể cho là ngoài ý muốn, xem là mình suy nghĩ nhiều, vậy thông minh như Nghiêm Bách Tông, giờ khắc này đại khái đã thấy được Kỳ Lương Tần lẳng lơ ong bướm.

Nam nhân đứng đắn giống như Nghiêm Bách Tông, trong lòng đại khái là thực khinh thường người như Kỳ Lương Tần. Đừng nói giữa bọn họ còn cách một Nghiêm Tùng Vĩ, dù là một nam nữ đã kết hôn nào không hề có quan hệ với hắn muốn quyến rũ hắn, hẳn là hắn đều vứt bỏ như giày cũ.

Kỳ Lương Tần rất muốn dựng nên một hình tượng tối thiểu đáng để kính trọng trước mặt Nghiêm Bách Tông. Bất luận nam hay nữ, trước mặt người mình thích, đều cố ý vô tình muốn dựng lên hình tượng tốt cho mình, từ đó giành được thiện cảm của đối phương, chẳng sợ mình với đối phương cũng không có khả năng. Nhưng mà mỗi một chuyện cậu làm hiện tại, dường như đều đang xoát điểm nhẫn nại mấu chốt của Nghiêm Bách Tông.

Nghiêm Bách Tông là một nam nhân vô cùng chính trực, bởi vậy chướng mắt sự lẳng lơ ong bướm của cậu, nhưng cũng vì vậy mà lựa chọn làm như không thấy đối với khiêu khích không có làm rõ của cậu. Hắn chỉ không dấu vết đứng lên, lặng lẽ đi ra ngoài, một nhóm người đều đang chơi mạt chược, không ai chú ý hắn đi ra ngoài, chỉ có Kỳ Lương Tần. Chỉ là Kỳ Lương Tần lại làm bộ như không phát hiện, hai mắt nhìn chằm chằm bàn mạt chược.

Chỉ chốc lát Nghiêm Bách Tông liền xuất hiện ở hoa viên bên ngoài, miệng ngậm một điếu thuốc.

Nghiêm Bách Tông không tính là kẻ nghiện thuốc, trong tiểu thuyết nói hắn ngẫu nhiên mới có thể hút, đây là một chỗ duy nhất có khả năng khiến một vài người không thích trong nhân cách hoàn mỹ của hắn, nhưng những người này cũng không bao gồm Kỳ Lương Tần. Thân là nam nhân, cậu cũng từng ngẫu nhiên hút một hai điếu thuốc lá, chẳng hạn như lúc sinh nhật hàng năm, hoặc là lúc tết âm lịch. Cậu hút thuốc chỉ là vì tâm lý đặc biệt nào đó, cũng bởi vậy mà có thể hiểu được những người hút thuốc. Nam nhân cách xa khói rượu, chung quy luôn thiếu một chút vị khói lửa, khiến trong lòng người khác không kiên định. Cậu có thể tiếp thu hành vi khói rượu vừa phải hoặc là ngẫu nhiên.

Cậu thừa dịp chơi mạt chược mà ngẩng đầu, thường thường liếc nhìn Nghiêm Bách Tông một cái, nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đứng trong cảnh xuân phun ra sương khói. Nhưng ánh mắt của cậu bị Nghiêm Viện đối diện bắt được. Nghiêm Viện quay đầu nhìn thoáng qua, vừa xoa bài vừa nói với Nghiêm lão thái thái: “Lần này anh cả trở về hình như tâm tình không quá tốt.”

“Có sao?” Nghiêm Tùng Vĩ nhìn Nghiêm Bách Tông bên ngoài một cái.

“Có hay không anh đều không có khả năng nhìn ra được, tim anh thô như vậy mà.”

Nghiêm Tùng Vĩ liền cười: “Nói thật là điểm này anh rất bội phục em đó, em nói xem em làm sao thấy được, anh cả từ nhỏ đã là bộ dạng không mặn không nhạt, dù sao thì anh thấy hắn một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều là một dạng, không có lúc cao hứng, cũng không thấy lúc hắn không cao hứng, cái gì cũng giấu ở trong lòng. Em xem anh em nhà người ta, uống rượu nói chuyện phiếm cùng nhau ra ngoài chơi, anh cả lại chưa bao giờ nói lời trong lòng với anh.”

[ Đam mỹ-Xuyên thư] Xuyên thư chi liêu hán công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ