Chương 97

90 5 1
                                    

Nghiêm Tùng Vĩ bày ra ánh mắt thành tín nhất bình sinh nhìn Vương Trạch, nói: "Tôi cần sự trợ giúp của anh."

Vương Trạch hỏi: "Cậu muốn tôi làm thế nào?"

Nghiêm Tùng Vĩ liền đem ý tứ đại khái nói với hắn một lần, Vương Trạch nói: "Cũng bất quá chỉ là một câu nói thôi."

"Nhấc tay chi lao, dũng tuyền tương báo."

Vương Trạch cười: "Tôi thấy cậu không cần dũng tuyền tương báo, lấy thân báo đáp là được."

Nghiêm Tùng Vĩ không để bụng, cười nói: "Mặc kệ thế nào, đã làm phiền anh."

"Chuyện là chuyện nhỏ, tôi chỉ không biết các cậu xác định muốn làm như vậy sao, tên rời cung không quay đầu lại được, các cậu phải suy xét kỹ."

Nghiêm Tùng Vĩ hít một hơi: "Tôi nghĩ cẩn thận rồi, việc kết hôn giả nhất định phải nói ra, trước hết phải xóa sạch quan hệ giữa tôi với cậu ta, chuyện phía sau mới có thể thương lượng, không thì anh đừng nhìn mấy thân thích bạn bè đó ngày thường anh anh em em chị chị cưng cưng, sau lưng phun nước miếng có thể chết đuối người."

"Nhà các cậu đụng cái chuyện gì vậy chứ, " Vương Trạch bất đắc dĩ cười nói: "Cậu cũng đừng quá sốt ruột nóng nảy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Năm đó lúc tôi come out với gia đình, cũng cảm thấy ngàn khó vạn khó, suy nghĩ một đống, trước đó khó chịu đến dời non lật bể, nhưng sau lại cảm thấy phần lớn vẫn là mình suy nghĩ nhiều."

Nghiêm Tùng Vĩ nghe hắn đề cập chuyện come out, liền lắm miệng hỏi một câu: "Anh lúc ấy, khó không?"

Vương Trạch cười nhìn về phía hắn, trên mặt thản nhiên, nói: "Cũng không dễ dàng."

Nghiêm Tùng Vĩ không biết nói gì, đại khái là hơi đồng cảm, cho nên vươn tay vỗ vỗ vai Vương Trạch. Vương Trạch lấy thuốc ra, rút một cây đưa cho hắn. Nghiêm Tùng Vĩ nhận lấy, ngậm ở miệng, Vương Trạch lại bật lửa lên cho hắn, hắn nhích qua châm thuốc, hút sâu một hơi, sau đó phun ra thật dài.

Có thể là do hướng gió, sương khói hắn phun ra ở trong không khí tiêu tán bay lượn, bay hết về phía Vương Trạch. Vương Trạch cũng không có trốn tránh, đem sương khói kia hít vào trong phế phủ, quay đầu nhìn mặt nghiêng của Nghiêm Tùng Vĩ.

Nghiêm Viện là người thứ nhất từ miệng "thân thích bạn bè" nghe nói chuyện này. Cô vội vã về nhà, nhìn thấy trong phòng khách trống trơn. Cô vào phòng bếp, hỏi dì Xuân: "Người trong nhà đều không ở nhà sao?"

"Lão thái thái vừa về, đi lên lầu, hai ông anh của con đều không về ăn cơm, Lương Tần mới vừa rồi còn ở phòng khách, lúc này có khả năng trở về phòng rồi đi."

Nghiêm Viện lại không có ý tứ muốn đi, chỉ nhìn dì Xuân, do dự một hồi hỏi: "Dì Xuân, dì nghe nói chưa?"

Dì Xuân cười hỏi: "Cái gì?"

Nghiêm Viện nhìn thoáng qua bên ngoài, lúc này mới đi tới hai bước vào phòng bếp, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi con nghe một người bạn của con nói, nó nói nó nghe mẹ của nó nói rằng, anh hai con với Lương Tần là giả!"

[ Đam mỹ-Xuyên thư] Xuyên thư chi liêu hán công lượcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt