Chương 54

127 9 0
                                    

Tháng bảy là một mùa nóng bức, bão táp qua đi, thành phố này lại khôi phục bộ dạng trước đây. Vết thương của Kỳ Lương Tần kết vảy, chậm rãi rớt ra, mọc ra làn da mới mẻ, chỉ để lại một vết nhàn nhạt.

Nhưng cậu đi khập khiễng đã quen, sau khi vết thương lành lại cũng nhất thời không đổi được thói quen này, vẫn có chút khập khiễng. Cậu liền có tâm đi nhiều thêm xíu, không có việc gì liền ra ngoài đi lại , hoặc là nhốt mình trong phòng cuồng ma loạn vũ.

Sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, Kỳ Lương Tần đã dậy. Nghiêm Tùng Vĩ còn buồn ngủ nhìn thoáng qua, tựa vào trên gối nói: "Cậu dậy sớm thế."

"Ồn anh hả?" Kỳ Lương Tần cười cười: "Tôi đi ra ngoài chạy bộ, muốn đi chung không?"

"Ngủ cũng không ngủ đủ, còn chạy bộ." Nghiêm Tùng Vĩ nói xong lật người, lộ ra thân thể trắng bóng, hơn phân nửa cái mông đều lộ ra. Kỳ Lương Tần tiến lên vén chăn, trùm lên cho hắn.

Mặc dù là sáng sớm, nhưng so sánh với phòng điều hòa, thì vừa ra khỏi cửa chính là một bầu không khí ấm áp. Dì Xuân cười đi ra từ phòng bếp hỏi: "Hôm nay dậy sớm thế."

"Chân đã gần lành hẳn, con đi ra chạy hai vòng."

"Vẫn nên chạy ít chút, làn da mới mọc còn non, bị mài sẽ rách đó."

"Biết ạ."

Kỳ Lương Tần nói xong ngồi thay giày ở cửa nhà, ai biết đang thay, lại thấy Nghiêm Bách Tông cũng đi ra, Kỳ Lương Tần quay đầu nhìn thoáng qua, Nghiêm Bách Tông hỏi: "Chạy bộ à?"

Kỳ Lương Tần gật gật đầu.

"Chạy chung đi." Nghiêm Bách Tông nói.

Trong lòng Kỳ Lương Tần đập bình bịch, gật gật đầu.

Hai người ra cửa, Kỳ Lương Tần không chạy nhanh, Nghiêm Bách Tông cũng không chạy nhanh, hai người sóng vai chạy dọc theo ven đường. Sáng sớm trong tiểu khu còn chưa có ai, không trung phía đông ánh một chút vàng, mà càng nhiều vẫn là hoàng hôn hôm trước còn chưa hoàn toàn tiêu tán.

Kỳ Lương Tần nghĩ thầm rằng, thường ngày Nghiêm Bách Tông hay dậy muộn hơn một chút, sao hôm nay lại dậy sớm thế. Cậu hơi chút thả chậm bước chân, dùng dư khóe mắt nhìn Nghiêm Bách Tông, nhìn thấy mặt nghiêng góc cạnh rõ rệt của Nghiêm Bách Tông, cùng với cánh tay đầy sức lực, nhịn không được tâm viên ý mã, đơn phương nghĩ, Nghiêm Bách Tông là vì chạy bộ cùng với cậu, mới dậy sớm hơn.

"Chân đau không?" Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên quay đầu hỏi.

Kỳ Lương Tần thiếu chút nữa bị Nghiêm Bách Tông bắt gặp mình nhìn lén hắn, đỏ mặt lắc đầu: "Đã hết đau lâu rồi."

"Lúc ấy bị thương, tôi nhìn cũng thấy khiếp người, " Nghiêm Bách Tông nói: "Vết thương ở trên chân, quả thật phiền toái."

"Phiền toái ở trên giường tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, béo thêm một ký." Kỳ Lương Tần cười nói.

"Béo tốt, cậu béo càng đẹp mắt."

Kỳ Lương Tần sửng sốt, Nghiêm Bách Tông nói xong nhìn thấy cậu có chút sững sờ, dường như mới phát hiện lời này có chút mờ ám, liền bước nhanh hơn, vượt qua cậu.

[ Đam mỹ-Xuyên thư] Xuyên thư chi liêu hán công lượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ