Chương 75

169 8 0
                                    

Nghiêm Bách Tông vẫn quy củ, nói những lời kia, người lại không đi lên trên giường. Kỳ thật sau khi hắn nói những lời kia, Kỳ Lương Tần vẫn luôn nghĩ thầm rằng, nếu Nghiêm Bách Tông bò lên giường thì cậu phải làm thế nào.

Thực hiển nhiên, cậu không cự tuyệt được, chẳng những cậu không cự tuyệt, ngược lại rất có thể sẽ tự mình ngồi lên.

Thật mất mặt thật mất mặt.

Một đêm này mộng đẹp, thật sự là hạnh phúc trước nay chưa từng có vây quanh cậu. Ngày hôm sau thế mà lại dậy muộn.

Không chỉ cậu dậy muộn, ngay cả Nghiêm Bách Tông cũng dậy muộn. Kỳ Lương Tần từ trên giường ngồi dậy, nhìn bầu trời rộng thoáng bên ngoài, trong lòng lộp bộp một chút, nhanh chóng xuống giường.

Nghiêm Bách Tông bị tiếng bước chân của cậu đánh thức, mở to mắt nhìn cậu. Kỳ Lương Tần nói: "Nguy rồi nguy rồi, anh xem di động, mấy giờ?"

Nghiêm Bách Tông cầm lấy di động nhìn nhìn, bản thân cũng ngồi dậy: "Bảy giờ rưỡi."

"Lớp em hôm nay chín giờ phải họp." Kỳ Lương Tần nói: "Em phải nhanh chóng đến trường."

Chỉ là cậu đi tới cửa lại trở về: "Đã giờ này, người trong nhà có phải đều dậy rồi hay không?"

"Em trước hết đừng hoảng hốt, anh đi xem xem." Nghiêm Bách Tông nói xong liền đi ra ngoài, Kỳ Lương Tần mở hé cửa, nghe thấy Nghiêm Bách Tông đang nói chuyện với dì Xuân.

"Hôm nay dậy muộn một chút, dì phải đi gọi con rời giường ăn cơm luôn." Dì Xuân nói.

"Ngày hôm qua tăng ca, trở về muộn." Nghiêm Bách Tông nói.

"Dì thấy canh dì nấu con đều uống hết rồi nhỉ?" Dì Xuân cười nói: "Mấy ngày nay nhất định là con mệt rồi, dì đoán ngày hôm qua Lương Tần khai giảng cũng mệt mỏi, hôm nay đến giờ cũng không thấy cậu ấy rời giường."

Nghiêm Bách Tông nhìn nhìn phòng khách, mấy người lão thái thái có khả năng đều chưa dậy, cũng có khả năng đã thức dậy, nhưng không xuống lầu. Lão thái thái cũng là người luyện tập sáng, có điều bình thường đều đánh thái cực ở lầu hai. Nghiêm Viện xưa nay nướng giường, khẳng định còn chưa dậy.

Vì thế hắn lui trở lại chỗ hành lang, ngoắc ngoắc tay với Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần lập tức chân tay khẽ khàng đi tới, thừa dịp dì Xuân ở phòng bếp đưa lưng về phía cửa phòng, ra hiệu cho Kỳ Lương Tần một chút.

Kỳ Lương Tần lập tức trở lại phòng cho khách như một làn khói.

Lúc này Nghiêm Bách Tông mới trở về phòng, cất đệm chăn dưới đất, nhìn nhìn trên giường, nhăn thành một cục, rap giường nhiều nếp nhăn, chăn rớt xuống đất.

Đây là cảnh tượng rất ít thấy trên giường hắn, hắn ngủ vô cùng thành thật, tự hạn chế, ngủ dậy cũng bất quá chỉ để lại dấu vết đã ngủ, hơn nữa chỉ cần hắn rời giường, chăn liền gấp chỉnh chỉnh tề tề, rap giường bằng bằng phẳng phẳng.

Có điều như vậy cũng rất tốt, cả giường đều là dấu vết Kỳ Lương Tần lưu lại. Hắn nằm lên trên giường, cảm thấy trên gối còn giữ lại nhiệt độ và hương vị của Kỳ Lương Tần.

[ Đam mỹ-Xuyên thư] Xuyên thư chi liêu hán công lượcWhere stories live. Discover now