Chương 73

144 7 0
                                    

Bọn họ nhìn theo mẹ con Tôn thị lên xe, lúc này mới trở về. Lão thái thái nói: "Đứa nhỏ Tôn Diểu này thật hiểu chuyện, thoạt nhìn chính là người hiếu thuận."

Nghiêm Tùng Vĩ nhìn Nghiêm Bách Tông một cái, chung quy là anh ruột mình, vẫn thay Nghiêm Bách Tông nói chuyện: "Con lại cảm thấy anh cả với Tôn tiểu thư này không quá thích hợp... Vốn dĩ con cảm thấy rất thích hợp, chỉ là hôm nay lúc ăn cơm xem xét lại, cảm thấy không thích hợp như vậy."

Lão thái thái lập tức bất mãn hỏi: "Tại sao con nói như thế."

"Bởi vì anh cả với cô ta đều là hũ nút, hai người ở chung có ý nghĩa gì."

Lão thái thái nói: "Con cho là ai ai cũng không đứng đắn như con hả?"

Nghiêm Tùng Vĩ đang muốn nói chuyện, Nghiêm Bách Tông bên cạnh đã giành trước hắn một bước nói rằng: "Con với cô ấy quả thật không thích hợp, vừa rồi hai người chúng con đã nói rõ ràng, mẹ, về sau hôn sự của con, mẹ không cần quan tâm."

Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng cười cười, nhìn nhìn Kỳ Lương Tần, hai người liền đi nhanh hơn một ít.

Lão thái thái thấy hai người họ đi xa, mới hỏi: "Sao mà không thích hợp?"

"Mẹ, " Nghiêm Bách Tông yên lặng nói: "Con cũng đã ba mươi tuổi, thích hợp không thích hợp, trong lòng tự biết. Tôn Diểu là một cô gái tốt, nhưng con không thích."

Nghiêm lão thái thái hít một hơi, vừa đi vừa nói: "Vậy con nói một chút xem, con thích dạng gì, chẳng lẽ là như Thẩm Hòa hả?"

Nghiêm Bách Tông cười cười, không nói gì. Lão thái thái lại hít một hơi, nói: "Được được, về sau hôn sự của con, ta đều không hỏi tới. Con là đứa nhỏ khiến người ta bớt lo, chỉ là con cũng phải thông cảm cho tâm tình làm mẹ của ta, đừng kéo dài ba năm hay năm năm, còn không có xác định. Ta còn chờ ôm cháu đó."

Nghiêm Bách Tông cười cười, nói: "Biết ạ."

Buổi tối lúc sắp đi ngủ, dì Tôn gọi điện thoại tới, nói chuyện này với Nghiêm lão thái thái: "Tui cũng không biết cô nàng này nghĩ như thế nào nữa, trở về liền nói nó với Bách Tông không hợp, hỏi nó vì sao, nó cũng không trả lời, chỉ kêu tui đừng động tới."

"Ai, người trẻ tuổi bọn họ đại khái là không thích người làm cha mẹ chúng ta xen vào, tui thấy cũng thôi, nếu hai người bọn nó có ý, về sau tự nhiên sẽ âm thầm lui tới, tui không định quản nữa, bà cũng đừng quản, con cháu tự có phúc phận của con cháu."

Mắt thấy người trong nhà đều ngủ, Kỳ Lương Tần liền ôm chăn đi ra, muốn đến phòng khách ngủ. Nghiêm Tùng Vĩ hỏi: "Cậu quét tước chưa?"

"Ban ngày đã lén xem thử, phòng rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi."

"Cậu nhớ sáng sớm dậy giấu kỹ đệm chăn, lúc đi ra đừng để cho người ta nhìn thấy."

"Trong nhà ngoại trừ dì Xuân, không ai đến phòng cho khách. Hơn nữa tôi nói với dì Xuân rồi, phòng khách bên này đều giao cho tôi, dì hẳn là sẽ không sang bên này, anh yên tâm, tôi sẽ cẩn thận."

"Cái này là chuyện gì chứ, " Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Làm chúng ta cứ như là yêu đương vụng trộm vậy, lén lén lút lút."

Kỳ Lương Tần nói: "Thế này được rồi, anh lại có thể một mình chiếm lấy toàn bộ căn phòng."

[ Đam mỹ-Xuyên thư] Xuyên thư chi liêu hán công lượcWhere stories live. Discover now