Chương 57

138 5 0
                                    

ét thấy Nghiêm Viện một lòng một dạ kết hôn với Triệu Hạo, Nghiêm lão thái thái liền nghĩ xem thử người trẻ tuổi kia. Mọi người đều nói, muốn xem rõ một người có phải thích hợp kết hôn hay không, liền cùng hắn đi du lịch. Đại khái là du lịch có thể nhìn thấu một người nhất. Cho nên Nghiêm lão thái thái thông qua Nghiêm Viện phát lời mời với Triệu Hạo, hy vọng hắn có thể gia nhập đoàn du lịch Nghiêm gia cuối tháng tám.

Tuy rằng Triệu Hạo chỉ là thành phần trí thức phổ thông, không thể tự an bài thời gian giống hai anh em Nghiêm gia, nhưng may mà hắn là thầy giáo nhân dân, tháng tám vừa lúc là cuối nghỉ hè, thời gian vẫn có thể dành ra. Trong lúc này hắn cũng không ít lần đến Nghiêm gia. Nghiêm Tùng Vĩ lại không quá thích hắn.

"Quá chất phác, " Nghiêm Tùng Vĩ nói: "Nói chuyện với tôi không hợp, tôi cũng không dám nói giỡn với hắn, sợ hắn tưởng thật."

Triệu Hạo ở chung với hai anh em Nghiêm gia đều không tính là tốt. Nghiêm Tùng Vĩ thì không thích, Nghiêm Bách Tông thì quá khách khí. Nghiêm Bách Tông luôn khách khí, đối với ai cũng khách khí, chỉ là khách khí cũng là một loại hình thức biểu hiện của xa lạ, tính cách Triệu Hạo ở một phương diện nào đó lại có chút giống hắn, đều là người nói không nhiều lắm, ngồi cùng một chỗ nếu như không có người ở giữa, sẽ có chút xấu hổ.

Ở chung với Triệu Hạo tốt nhất, dĩ nhiên là Kỳ Lương Tần.

Đại khái là do giới tính trời sinh, tuy rằng Kỳ Lương Tần không phải cứ thấy trai đẹp thì đều thích, nhưng mà đối với đàn ông có điều kiện tốt cậu đều có thiện cảm, nguyện ý thân cận. Điều kiện của Triệu Hạo không cần phải nói chính là xem như rất tốt trong số người thường, quan trọng là ngại ngùng, thành thật, Kỳ Lương Tần không tính là người có tâm cơ, thích lui tới với loại người đơn giản này.

"Đơn giản?" Nghiêm Tùng Vĩ mỉm cười: "Cái đó thì đúng, tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, cho nên là một thầy giáo thể dục."

"Thầy giáo thể dục rất tốt, tính phúc của Viện Viện có hi vọng."

Nghiêm Tùng Vĩ nhìn nhìn Kỳ Lương Tần, khuỷu tay cọ cậu một chút: "Không phải là cậu thích thằng nhóc kia đi."

Kỳ Lương Tần thật quẫn bách: "Anh nói bậy bạ gì đó, hắn với tôi là quan hệ như thế nào, tôi làm sao có thể thích hắn."

"Cái này đúng, cậu biết là được, đàn ông trong nhà này tuy rằng đều rất ưu tú, nhưng cậu đừng nghĩ tới... ngược lại có thể suy nghĩ một chút về tôi, cậu còn đừng có ghét bỏ tôi, tôi ra đường một đống người theo đó."

"Anh cho là mấy cô ấy đều coi trọng anh sao, có khả năng đều là coi trọng tiền của anh."

"Tiền của tôi cũng là một phần của tôi mà, tôi cảm thấy trong xã hội này, mấy người nói cái gì mà người ta chỉ coi trọng sắc đẹp của bạn hoặc là người ta chỉ coi trọng tiền của bạn, mẹ nó đều là vô nghĩa. Chẳng lẽ chỉ có coi trọng bên trong của một người mới là tình yêu nghiêm túc hả? Dựa vào cái gì một người chỉ tính bên trong, tướng mạo địa vị và tiền tài của người đó thì không phải à? Không phải mấy cái đó mới hợp thành một người hoàn chỉnh sao?"

[ Đam mỹ-Xuyên thư] Xuyên thư chi liêu hán công lượcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon