Chương 60

155 7 0
                                    

Triệu Hạo thăm dò hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì, nhìn xem chụp thế nào."

Nghiêm Viện nói xong liền đứng lên, nhìn qua đám người Nghiêm Bách Tông ở xa xa, nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đang chuyên tâm nghe hướng dẫn viên du lịch giảng giải, Kỳ Lương Tần thì thành thành thật thật đứng ở phía sau lão thái thái.

Theo lý thuyết Nghiêm Viện phát hiện một ít dấu vết để lại, hẳn là sẽ phát hiện chút gì đó không thích hợp mới đúng. Nếu cô theo chút dấu vết ấy một đường tìm kiếm, dù không phát hiện anh cả của cô có cái gì mờ ám, cũng đại khái không khó phát hiện Kỳ Lương Tần xuân tình tràn ra.

Chỉ tiếc người cô thấy là Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông là người như thế nào. Đâu chỉ ở trong mắt ngoài người, cho dù là ở trong mắt người Nghiêm gia, ngay thẳng lạnh lùng như tùng bách, cũng là ấn tượng lớn nhất Nghiêm Bách Tông cho bọn họ. Trong nhà này ai cũng có khả năng phạm sai lầm, chỉ mình anh cả Nghiêm gia sẽ không.

Cho nên cũng bất quá chỉ kinh ngạc trong khoảnh khắc, Nghiêm Viện lại cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ hiện lên trong lòng mình, cô cảm thấy là góc độ chụp rất xảo quyệt, có lẽ anh cả cô nhìn không phải Kỳ Lương Tần, lui một vạn bước mà nói, dù hắn nhìn chính là Kỳ Lương Tần, vả lại tươi cười như vậy, thì tính sao chứ, ai mà không thể nhìn ai cười đâu.

Nhưng cô vẫn cảm thấy quái quái, vươn tay xóa bức ảnh kia, bất quá là mười phút sau đó, liền đem chuyện này vứt ra sau đầu.

Cho nên nói khi một người làm ra phán đoán, ấn tượng khắc sâu có tác dụng lớn cỡ nào. Thật lâu về sau, Nghiêm Viện vỗ đùi nói: "Con biết ngay mà, con nói với mọi người nha, lúc trước chúng ta cùng đến Shangri-La, lúc con chụp ảnh liền phát hiện mờ ám, con đã cảm thấy lúc anh cả nhìn Lương Tần quái quái rồi!"

Lão thái thái nói: "Con đã Gia Cát Lượng biết trước, vậy lúc ấy con làm gì hả?"

"Con lúc ấy, con lúc ấy..." Nghiêm Viện nghĩ nghĩ, lập tức ngồi phịch ở trên sô pha: "Bởi vì là anh cả mà, con cảm thấy trên người anh cả sao lại phát sinh loại chuyện này được! Đánh chết con cũng không tin!"

Cây tùng bách này, thẳng tắp trong mây trời, nó mọc ra nhánh lệch từ lúc nào, đều không có ai phát hiện. Mà nguyên nhân không ai phát hiện không phải là do cái nhánh này lớn lên quá nhanh, mà là không có ai chú ý, không có ai tin tưởng cây tùng bách mạnh mẽ lạnh lùng đứng lặng ở nơi đó nhiều năm, một ngày kia sẽ sinh ra một nhánh nhỏ bên cạnh. Bọn họ cảm thấy Nghiêm Bách Tông cương trực công chính ba mươi năm, dựng nên danh tiếng và danh dự kinh người, chính là để đánh yểm trợ cho lần phản nghịch năm ba mươi tuổi.

Bọn họ đi dạo nửa ngày ở Tùng Tán Lâm Tự, liền dẹp đường hồi phủ. Hướng dẫn viên du lịch cố ý dặn dò, ngày đầu tiên đến để phòng ngừa xuất hiện bệnh trạng khó chịu, hành trình đừng an bài quá dày.

Buổi tối ăn một bữa cơm chiều vô cùng có đặc sắc dân tộc Tạng, liền từng người nghỉ ngơi. Nghiêm Tùng Vĩ đưa hết ảnh chụp vào trong máy tính, Kỳ Lương Tần ngồi ở bên cạnh nhất nhất xem xét. Lúc đang nhìn, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

[ Đam mỹ-Xuyên thư] Xuyên thư chi liêu hán công lượcWhere stories live. Discover now