Chương 11: BÁN ĐỨNG LINH HỒN

13.1K 1.1K 44
                                    

Trợ lý Trần dập đầu ình ình vang vọng cả phòng họp. Chính là khi gã ngẩng đầu lại lần nữa thì cả người đều cảm thấy hoảng hốt, đầu choáng mắt hoa như bị tiền đình, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng khi gã nhìn về phía Hạ Cô Hàn lại không thấy rõ mặt mũi của y, cứ như có một tần sương mờ che đi dung mạo khiến y vô cùng thần bí .

Trợ lý Trần nhanh chóng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không đúng chỗ nào gã cũng không biết, nhìn qua Chu Chí Cường gã cũng quên những lời vừa nói khi nãy, mà lập lại lần nữa.

"Phòng tôi đã đặt sẵn rồi, tối cậu cứ mang người đến. Tôi cảnh cáo, nếu cậu dám có tư tâm gì thì..."

Gã không nói hết câu mà cười lạnh một tiếng, ánh mắt 10 phần uy hiếp chíu chíu bắn vào người Chu Chí Cường, sau đó xoay lưng ra khỏi phòng họp mà không biết nét sợ hãi trên khuôn mặt Chu Chí Cường, không phải do gã uy hiếp mà chính là do sự việc xảy ra ban nãy.

Trợ lý Trần không biết khuôn mặt gã bây giờ cực thảm, răng đã gãy vài cái miệng đầy máu, trán sưng tươm máu  mà vẫn vô cùng thản nhiên đi trên hành lang. Những người đi ngang qua trợ lý Trần, cứ như  không thấy thảm trạng của gã mà vẫn chào hỏi, rồi đi ngang qua rất bình thường.

Chỉ đến khi trợ lý Trần bước vào WC, thấy trước gương là cái mặt của mình sưng như đầu heo, trán cũng tụ máu một bệt, môi dập sưng vù răng gãy đến vài cái thì dây thần kinh cảm giác của gã mới online.

Theo sự đau đớn chính là cảm giác sợ hãi tột bậc, gã không nhớ bản thân té khi nào mà khuôn mặt thảm đến vậy. Gã lại nghĩ đến cái chết kinh dị tối qua của Tề Chính Vân mà cả người run lên, lưng nhanh chóng ướt mồ hôi, cũng không kịp rửa máu trên mặt mà vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Vương Hằng .

.....

Chuyện của trợ lý Trần thế nào Chu Chí Cường không rảnh đến quan tâm . Vì bây giờ gã chỉ tò mò khi nãy trợ lý Trần bị cái gì. Nhưng lời chưa kịp hỏi thì đã nghe giọng Hạ Cô Hàn.

"Còn chưa định nói sự thật cho tôi sao?"

"A!!!" Chu Chí Cường vừa nghe đã hiểu Hạ Cô Hàn đang nói về chuyện gì, nhưng gã không dám nói ra, ánh mắt liền né tránh, giả ngu mà nói: "Ông chủ nhỏ, cậu nói gì tôi không hiểu."

Hạ Cô Hàn nghe gã nói cũng không nói nữa, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Chu Chí Cường rồi ngáp một cái, đứng dậy rời đi.

Chu Chí Cường không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ Cô Hàn, gã cảm thấy ánh mắt của y như hoả nhãn kim tinh có thể nhìn thấu tất cả, khiến gã chột dạ không thôi.

Trong phòng họp điều hoà vẫn chạy đều đều, cả người Chu Chí Cường lại ướt nhẹp mồ hôi. Gã thầm nghĩ, chỉ cần gã kín miệng không nói thì Hạ Cô Hàn sẽ không biết. Hơn nữa……

Hơn nữa, giờ đã có Hiệp hội Thiên sư nhúng tay vào, không có Hạ Cô Hàn thì cũng có người giải quyết chuyện này. Gã nói hay không cũng có gì khác nhau. Hiện tại gã lo không phải là câu Hạ Cô Hàn hỏi, mà lo chính là tập tài liệu đang nằm trên bàn kia.

Mấy ngày trước, trợ lý Trần đã gọi gã lên văn phòng mà trắng trợn nói Vương tổng coi trọng Hứa Tư Nhã và cho gã mấy ngày để làm công tác tư tưởng cho Hứa Tư Nhã, sau đó nói gã chờ ngày trợ lý Trần thông báo mà đưa cô ta đến.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Where stories live. Discover now