Chương 78: HẾT ĐƯỜNG CHỐI CÃI.

7.5K 796 57
                                    

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Lão nhân nhìn chằm chằm Trương Vũ Phi trong chốc lát, ánh mắt vẩn đục có chút kích động khiến Trương Vũ Phi không hiểu . Lão muốn xem Trương Vũ Phi có phải đang lừa lão hay không, hoặc là đang có ý đồ gì khác.

Lão nhân cũng không có ánh mắt thanh triệt như người trẻ tuổi , nhưng bị lão nhìn chằm chằm quả thật khiến
Trương Vũ Phi cảm thấy lạnh vào tận cốt tủy.

Giống như nhìn gã không phải là một người mà là một con rắn độc , tùy thời đều có thể nhe răng lao đến cắn gã . Khiến da đầu Trương Vũ Phi tê dại , hai đùi run rẩy, cả người vô thức mà đổ mồ hôi lạnh.

Trương Vũ Phi theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng để bản thân bình tĩnh mà đối mặt với lão nhân , gằn từng chữ một nhưng vô cùng trịnh trọng .

" Dư đại sư, tôi không dám lừa ngài , chờ ta một tuần... À không, 5 ngày thôi . Tôi nhất định đưa người đến trước mặt ngài ."

"Ba ngày." Lão nhân rốt cuộc dời đi tầm mắt, lại lần nữa nhìn về bức hoạ treo trên tường , ánh mắt không giấu được si mê mà nhìn người trong tranh . Nếp nhăn tung hoành trên mặt nhưng cũng không che dấu được điên cuồng của lão .

Hồi lâu lúc sau, lão nhân mới khôi phục bình thường, nhìn Trương Vũ Phi vẫn đang quỳ dưới đất: , " đi theo ta."

Lão dứt lời cũng mặc kệ Trương Vũ Phi có phản ứng hay không ,lão chắp tay sau lưng đi đến một phòng sát trong góc.

Trương Vũ Phi như được đặc xá , tay chân liền nhũn ra , cố gắng bò dậy mà đi theo lão nhân vào căn phòng.

Đây không phải lần đầu tiên gã vào căn phòng này , nhưng lần nào vào cũng khiến gã hít thở không thông , ngực nặng như đeo chì , cơ thể lại như có thứ gì đó chui vào lặng yên không tiếng động mà tàn sát cơ thể gã.

Gian phòng trống rỗng , ngoại trừ một chiếc giường bệnh thì hoàn toàn không có thứ gì khác. Trên sàn nhà không biết dùng loại mực gì mà vẽ một đồ đằng phức tạp .

Nếu nhìn kĩ, lại có nét giống một đoá hoa bỉ ngạn đang nở rộ , cánh hoa bung lớn , như nhiễm máu tươi.

Trương Vũ Phi thở cũng không dám thở mạnh , không có mệnh lệnh của lão gã cũng không dám nhúc nhích .

" Leo lên giường."

Lão nhân lại lần nữa hạ mệnh lệnh.

Trương Vũ Phi đang cứng đờ mới hốt hoảng bước đến giường nằm.

Không có gì, nhưng gã lại cảm thấy tứ chi như đang bị trói buộc , xúc cảm lạnh lẽo khiến gã tê rần da đầu . Giây sau đó, gã nhận ra cả người đều không thể nhúc nhích.

Nếu lúc này lão nhân muốn giết gã , thì gã cũng không thể làm được gì.

Lão nhân bên này cũng không để ý tới cảm xúc của Trương Vũ Phi ,chỉ đứng yên bên giường , ngón tay khẽ chạm lên mi tám Trương Vũ Phi một cái . Một cổ lực vô hình nhanh chóng chui vào đầu của gã , giây sau gã đã bất tỉnh nhân sự.

Đồ đằng hoa bỉ ngạn trên đất bỗng dưng loé sáng , cánh hoa như có sinh mệnh mà nở bung ra thêm , có chút hồng quang nhanh chóng truyền vào người Trương Vũ Phi .

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Where stories live. Discover now