Chương 122: TRANG WEB THẦN BÍ.

6.9K 507 31
                                    


Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Hà Duệ chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày cậu lại nghe được tiếng của mẹ mình. Thời điểm bị Quan Hoài Viễn chặt đứt đôi cánh tay, tâm cậu đã chết, nước mắt cũng theo đó cạn khô. Ngày tháng sinh hoạt sau đó cũng khiến cậu biết thút thít là vô dụng, nên dù có đau đớn tủi thân cũng chỉ biết cắn răng kiên trì.

Nhưng giờ phút này, nghe lại được thanh âm của mẹ, Hà Duệ không thể nhịn được mà gào khóc lên. Từ khi mẹ qua đời, trong lòng cậu như có một sợi dây kéo tảng đá to đến căng chặt, hiện tại sợi dây đó cũng đã đứt tảng đá trong lòng cũng theo đó mà rơi đi.

Hà Duệ cơ hồ theo bản năng mà bắt lấy bàn tay Quan Hoài Viễn, không cảm thấy gương mặt trên bàn tay khủng bố đáng sợ, mà hai mắt cậu rưng rưng nhìn chằm chằm vào nó.

“Duệ Duệ, tay con?”

Hà Phương chú ý tới hai cánh tay của Hà Duệ đã trở lại, kinh ngạc lại vui sướng.

“Tay của con đã trở lại, mẹ ơi, con vẫn có thể đàn dương cầm, con cũng sẽ sống thật tốt." Lý trí Hà Duệ biết mẹ cậu vẫn chưa đi, nên cậu luôn hy vọng bà có thể yên tâm mà đi. Cậu cũng không muốn bà vì Quan Hoài Viễn mà  đồng quy vu tận, gã ta không xứng.

Hà Duệ: “Mẹ ơi, mẹ xuất hiện đi. Án tử của mẹ cùng ông ngoại cảnh sát đã biết và lập hồ sơ, bọn họ sẽ đem đôi cẩu nam nữ này ra công lý, mẹ không cần thiết……”

Hà Phương đánh gãy lời nói của Hà Duệ, trong mắt tràn ngập từ ái: “Duệ Duệ, mẹ biết con đang lo cho mẹ, nhưng không tự tay quẳng Quan Hoài Viễn vào địa ngục, mẹ chết không nhắm mắt! Đây là chấp niệm của mẹ, con thành toàn cho mẹ đi.”

“…… Dạ.” Hà Duệ do dự trong chốc lát, mới gật gật đầu.

Nếu đây là nguyện vọng cuối cùng của mẹ, vậy cậu nguyện ý thoả mãn bà. 

Hà Duệ thâm tình mà nhìn khuôn mặt Hà Phương, hồi lâu  sau mới đứng lên, đi về hướng Sở Quân Hành cùng Mâu Hàng Âm: “Có thể phiền hai vị cùng tôi ra khỏi phòng hay không?”

“Đều ra hết đi” Thanh âm Hạ Cô Hàn từ bên ngoài truyền vào: “Thuận tiện đem Bạch Tố Tuyết mang ra luôn”

Sở Quân Hành cùng Mâu Hàng Âm làm theo.

Bạch Tố Tuyết còn chưa khỏi khiếp sợ sau khi thấy Hà Duệ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tay cậu, đôi tay này rõ ràng đã bị chặt bỏ, chính ả thấy nó đầm đìa máu thịt rời khỏi thân thể Hà Duệ, vì cớ vì lại có thể gắn trở lại như thế?

Không chờ Bạch Tố Tuyết nghĩ, thì cả người ả đã bị xốc lên, sau đó mang ra khỏi phòng thẩm vấn.

Đến khi cánh cửa đóng lại, ả mới hồi phục tinh thần mà vùng vẫy muốn thoát đi sự giam cầm của Sở Quân Hành. Nhưng sức của ả sao có thể đọ nổi, càng vùng vẫy lại càng bị tay Sở Quân Hành khoá chặt hơn ra sau lưng mà đem ra phòng khách.

“Các người không thể như vậy! Không thể để Hoài Viễn ở trong ấy một mình được, đó là con quái vật, nó sẽ giết chết anh ấy mất! Tôi cầu xin các người, hãy cứu anh ấy!" Bạch Tố Tuyết như phát điên mà cầu xin.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Where stories live. Discover now