Chương 56:NGƯỜI QUEN GÂY ÁN

8.6K 721 46
                                    

Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Hôm sau.
Hạ Cô Hàn ngủ đến 9 giờ mới chịu rời giường, y duỗi eo lười từ phòng ngủ bước ra, liền thấy được Triệu Hiểu Thần đang ngồi bên bàn ăn làm đề bài thi thử.

Triệu Hiểu Thần nghe động tĩnh, liền ngẩng đầu nhìn qua, ngoan ngoãn mà mỉm cười chào, "Hạ đại sư, buổi sáng tốt lành."

Hạ Cô Hàn lười nhác mà nói một tiếng " chào " sau đó đi vào phòng bếp lấy nước uống.

Khi y đi ngang qua Triệu Hiểu Thần thì đột nhiên bước chân liền khựng , ánh mắt buồn ngủ nhập nhèm lập tức trở nên sắc bén.

"Hôm qua, cậu đã đi đâu?"

Triệu Hiểu Thần tin tưởng Hạ Cô Hàn nên liền nói hết chuyện hôm qua cho y nghe, "Hôm quá bà ngoại của tôi bị té, nên được đưa đến bệnh viện, tôi ở đó canh bà cả một ngày."

Buổi tối, khi Trần Na đến thì Triệu Hiểu Thần mới chịu trở về khách sạn ngủ.

Tối qua lúc về phòng Triệu Hiểu Thần cảm thấy cả người đều mệt mỏi, chỉ thay đồ, không  tắm rửa đã lên giường ngủ đến sáng. Có lẽ cả đêm ngủ ngon, nên sáng nay tinh thần lại thật thoải mái, mệt mỏi cũng không còn.

Hạ Cô Hàn khẽ nhíu mi có chút không tin, Triệu Hiểu Thần còn bồi thêm một câu, " Hạ Cô Giang đại sư hôm qua đều ở cùng với tôi, ngoại trừ lúc đi WC."

Cũng đúng bởi vì nguyên nhân này, Triệu Hiểu Thần cũng không cảm thấy mình sẽ có việc.

Hạ Cô Giang đem cậu bảo hộ thật sự chu đáo, hẳn là sẽ không để kẻ khác có cơ hội đến gần.

Nhưng Hạ Cô Hàn lại không cho như vậy, y lại tiếp tục hỏi: "Ngoại trừ bà ngoại thì cậu còn gặp ai khác không? Có bị kẻ khác lấy đồ hoặc nhận đồ gì không?"

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hiểu Thần khó hiểu mà gãi gãi cái ót, nhưng vẫn nhớ mà nói thật tường tận: "Ở bệnh viện tui gặp bà ngoại còn có hộ sĩ cùng bác sĩ ở đó, bất quá chỉ có mười phút Hạ Cô Giang đại sư cũng ở đó với tôi, nên chắc không có gì.
Lúc ăn cơm trưa với cơm chiều thì cữu cữu có đến nhưng cữu cữu lại khá bận rộn, ở chưa được nửa tiếng liền rời đi."

Còn đồ bị người khác lấy thì không có nhưng....

Triệu Hiểu Thần vươn tay từ trong cổ áo lấy ra một tượng ngọc Quan Âm, "Đây là bà ngoại cho tôi, nói là ngọc này bà đã đến miếu để xin. Tôi cũng có lén đưa Cô Giang đại sư nhìn, anh ấy nói ..."

Lời nói còn chưa nói xong, thì thành âm của Triệu Hiểu Thần đã tắt trong cổ họng không nói ra được câu nào

Ngọc Quan Âm một giây trước vẫn là viên ngọc xanh biếc, có thể thấy lúc Triệu Hiểu Thần nói chuyện Ngọc Quan Âm đã chuyển từ màu xanh sáng màu hồng nhạt.

Nếu là trước kia, Triệu Hiểu Thần liền hét lên quá dữ, còn nghĩ bà ngoại cố tình tìm cho mình viên ngọc đổi màu xịn xò. Nhưng hiện tại, nhìn cái cách chuyển màu này cậu liền nghĩ đến cái gọi là đào hoa sát xém giết cậu chết lần trước.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ