Chương 149: PHONG THỦY BẢO ĐỊA.

5.3K 439 15
                                    


Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Nhậm Tĩnh Tĩnh cùng Năm 1-2 dính nhau một hồi lâu, mới nhận ra Hạ Cô Hàn vẫn còn ngồi đây, bộ dáng cô liền mang chút xin lỗi mà hướng về Hạ Cô Hàn, “Ông chủ Hạ, thật sự ngại quá.”

Không phải cô xem thường Hạ Cô Hàn mà hiện tại mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn vào hai đứa nhỏ, nên cũng quên đi những người xung quanh.

Hạ Cô Hàn gật đầu đã hiểu.

Nhậm Tĩnh Tĩnh ôm Năm 1-2, đối Hạ Cô Hàn đưa ra mời, “Nếu ông chủ Hạ  không ngại, tôi muốn mời cậu đến nhà tôi một chuyến.”

Đại khái cảm thấy cách nói này có chút lỗ mãng, Nhậm Tĩnh Tĩnh liền nhanh chóng bổ sung: “Tôi lo kẻ đó không chỉ muốn hại tôi, mà còn nhắm đến người nhà của tôi, nên hy vọng ông chủ Hạ có thể giúp tôi nhìn xem người nhà của mình có chuyện gì hay không."

Biểu tình cùng ngữ khí của Nhậm Tĩnh Tĩnh vô cùng thành khẩn, quả thật cô lo cho người nhà của mình là chuyện hiển nhiên.

Hạ Cô Hàn gật gật đầu, “Có thể.”

Hạ Cô Hàn vốn định đến gặp Nhậm Tĩnh Tĩnh để xem có manh mối gì hay không, vì dù gì ba của Nhậm Tĩnh Tĩnh cũng là em trai của Nhậm Học Bác, tuy đã sớm rời khỏi Nhậm gia, nhưng ít nhiều cũng còn biết gì đó. Hạ Cô Hàn hy  vọng có thể thông qua Nhậm Tĩnh Tĩnh để tìm thêm manh mối về vụ án này.

Nói cách khác, Hạ Cô Hàn hoài nghi Nhậm Tĩnh Tĩnh bị hại cùng một nhà  Nhậm Học Bác có quan hệ.

“Ông chủ Hạ, xin chờ tôi một chút." Nhậm Tĩnh Tĩnh hướng Hạ Cô Hàn cảm kích gật gật đầu, tạm thời buông hai đứa nhỏ mà trở lại bàn làm việc xử lí hết công việc tồn đọng.

Mấy năm trước, sau khi bản thân mất đi hai bảo bối, cô đã cùng Hạ Thành ly hôn, sau đó trở về nhà ba mà ở. Mẹ của Nhậm Tĩnh Tĩnh mất sớm, ba cô là Nhậm Học Lễ đã một thân đem cô cùng anh trai nuôi lớn. Từ nhỏ Nhậm Tĩnh Tĩnh vô cùng nghe lời ba mình, chỉ duy nhất cái lúc muốn kết hôn cùng Hạ Thành chính là lần phản nghịch duy nhất của cô.

Sự thật chứng minh, ánh mắt Nhậm Học Lễ chính xác, Hạ Thành xác thật  là một thằng chó khốn nạn mắc dại, không xứng làm người.

Nhậm Tĩnh Tĩnh thu hồi cảm xúc rối loạn trong lòng, nhanh chóng xử lí xong công việc rồi cùng Hạ Cô Hàn xuống bãi đậu xe.

Hiện tại thì nhân viên đã tan làm hết, bãi đậu vô cùng an tĩnh, đèn huỳnh quang phía trên phát ra tiếng ong ong nho nhỏ. Trong yên tĩnh, tiếng giày cao gót của Nhậm Tĩnh Tĩnh đạp lên trên mặt đất có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Nhậm Tĩnh Tĩnh quen cửa quen nẻo mà đi đến vị trí xe của chính mình.

Đang muốn mở ra ghế sau để Hạ Cô Hàn lên, thì bỗng nhiên ở chỗ ngoặt lao ra một bóng người.

"Tĩnh Tĩnh!"

Người kia bất ngờ phóng ra, khiến Nhậm Tĩnh Tĩnh giật bắn cả mình, theo bản năng mà lùi lại mấy bước, nhưng thần sắc trên mặt vẫn không thay đổi.

Cô nhìn về phía đối phương không khỏi nhíu mày, là người lạ.

Nhậm Tĩnh Tĩnh: “Xin hỏi ngài là?”

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant