Chương 113: NGHIỆT LỰC HỒI QUỸ.

6.4K 526 41
                                    


Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Mọi người trong ghế lô nghe rõ thanh âm đột nhiên vang lên mà không hẹn cùng nhau xoay đầu sang nhìn.

Chỉ thấy một bóng người phản quang mà đến, dáng vẻ không thể nói quá tốt nhưng nổi bật ở cái tỉ lệ cân đối, dù có chút biếng nhác nhưng vẫn khiến vạn chúng chú mục.

Hạ Cô Hàn lười biếng mà đi vào ghế lô, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, phảng phất như không thấy những người nam nhân bận áo đen đứng phía sau, không hề có chút khẩn trương lo lắng.

"Ông chủ Hạ."

Tùng Mân nhìn Hạ Cô Hàn, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết có những thành viên khác ở đây sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy Hạ Cô Hàn lại khiến hắn an tâm không ít.

Không chỉ có Tùng Mân mà những người y khác trong Tổ trọng án cũng vậy. Nhìn thấy Hạ Cô Hàn bước vào, thì cả bọn đang trong trạng thái đề phòng cũng nhanh chóng thả lỏng.

Không biết từ khi nào, Hạ Cô Hàn đã trở thành người dẫn đầu của bọn họ. Chỉ cần có Hạ Cô Hàn ở đây, dường như chuyện khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng.

Kỳ thật có thể nghĩ, từ khi Hạ Cô Hàn trở thành Tổ trưởng Tổ Trọng Án chỉ ngắn ngủi mới có một tháng. Mà thời gian ngắn như vậy, Hạ Cô Hàn có thể khiến mọi người vui lòng phục tùng.

Từ khi Hạ Cô Hàn tiến vào ghế lô thì không khí giương cung bạt kiếm liền thay đổi. Mặc Khánh Dương là một ông chủ của một tập đoàn lớn, sao có thể không nhận ra sự thay đổi này?

Lão nhìn về phía Hạ Cô Hàn, biết người này đến mới khiến nhóm Tùng Mân thả lỏng.

Nhưng người này là ai?

Mặc Khánh Dương còn đang nghi hoặc, Hạ Cô Hàn đột nhiên nhìn lại đây, tầm mắt lão ta thình lình đối thượng một đôi mắt đào hoa xinh đẹp.

Cặp mắt đào hoa kia cực kỳ thanh triệt, đồng tử đen nhánh, phảng phất có thể thấy rõ nhân tâm. Lúc này đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào lão, khiến Mặc Khánh Dương có một loại cảm giác không được khoẻ dâng lên.

Lão cố gắng trấn tĩnh trong lòng, cũng thay đổi biểu cảm cường thế, mà nhẹ giọng ôn hoà hỏi: “Ngươi là?”

Lão biết lần này nhón Tùng Mân có 7 người, mỗi người cũng được lão cho cấp dưới điều tra kĩ càng, tất cả đều là nhân viên công chức bình thường đến không bình thường hơn.

Nếu lão nhớ không lầm người vừa bước vào mang họ Hạ, nhà có mở một siêu thị nhỏ.

Nhưng lúc này đây, ông chủ Hạ lại không cho người khác cảm giác về một ông chủ siêu thị nhỏ chút nào!

Hạ Cô Hàn nâng lên mí mắt nhìn Mặc Khánh Dương  một cái, đột nhiên xuy thanh: “Mặc tổng đến chỉ sợ không phải bệnh đi?”

“Ông chủ Hạ, ngươi có ý tứ gì?” Tươi cười trên mặt Mặc Khánh Dương hơi hơi đọng lại. Lão tựa hồ có chút kích động, ngón tay đặt ở trên xe lăn khẽ giật giật, bất quá thực mau đã bị lão khắc chế, không có toát ra quá nhiều cảm xúc, ngay cả biểu tình trên mặt cũng khôi phục một bộ gió nhẹ vân đạm.

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ