Chương 180: CHƠI LỚN.

5.6K 393 37
                                    


Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử

Mâu Hàng Âm thấy Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên đều lộ ra vẻ mặt mê mang, thì cảm thấy buồn cười vô cùng. Một người một quỷ trước nay luôn thong dong, dù Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, giờ đây chỉ vì một tin là Mâu Hạnh chưa từng mang thai mà kinh ngạc.

“Ông chủ Hạ, tôi biết cậu sẽ không tin, nhưng lời tôi nói là sự thật.” Mâu Hàng Âm bảo đảm còn cường điệu nói: “Từ khi có nhận thức tới nay, cô cô tôi chưa từng mang thai, vì chuyện này tôi còn hỏi ba mình, ông ấy cũng nói như thế.”

Mâu Hạnh là tộc trưởng duy nhất của Linh Y, từ khi sinh ra và lớn lên đều ở trong tộc, chưa từng biến mất thời gian dài, nên nhất định bà không thể mang thai và sinh con được, vì không thể nào giấu được các tộc nhân.

Hạ Cô Hàn tựa hồ là con trai của Mâu Hạnh và Hạ Vân Khai, nhưng trong ấn tượng của Mâu Hàng Âm, Mâu Hạnh cùng Hạ Vân Khai giao lưu với nhau cũng không nhiều. Ngoại trừ những lần gặp mặt ở ngoài, thì hai người đều không có liên lạc chung. Nhưng không loại trừ chuyện Mâu Hàng Âm không biết, dù sao lấy thân phận chuyên gia tâm lý học thì cô cũng không thể nhìn ra mối quan hệ trước đó của hai người này.

Nhưng sao Mâu Hạnh lại có thể cùng Hạ Vân Khai mà sinh ra Hạ Cô Hàn?

Đừng nói Mâu Hàng Âm cảm thấy nghi hoặc, mà chính Hạ Cô Hàn cũng không thể tin được.

Hạ Cô Hàn càng tin những lời Mâu Hàng Âm là sự thật, vì Mâu Hàng Âm cũng không có lý do lừa y. Nhưng nói như vậy, y từ đâu mà tới? Ba mẹ y là ai?

Càng nghĩ Hạ Cô Hàn càng mê mang.

Cố Tấn Niên ngồi kế bên lại rất nhanh chấp nhận chuyện này, duỗi tay xoa đầu Hạ Cô Hàn, “Nếu thật sự muốn biết, có thể hỏi…… Hạ gia chủ hoặc là Bộ trưởng.”

Khi nói ra những lời này, cũng may Cố Tấn Niên biết phanh lại kịp lúc, nếu không đã nói ra cái xưng hô kia rồi

Vì nếu Hạ Cô Hàn thật không phải con của hai người họ, thì cái xưng hô “Ba, mẹ” kia hắn gọi hơi sớm thì phải.

Hạ Cô Hàn phỏng chừng cũng nghĩ đến vấn đề này, tạm thời buông hoang mang trong lòng, cười như không cười mà nhìn Cố Tấn Niên.

Bàn tay Cố Tấn Niên từ đỉnh đầu Hạ Cô Hàn chuyển đến sau gáy y nhéo nhéo, khuôn mặt không đổi sắc, giống như kẻ trước đó dày mặt kêu "ba, mẹ" không phải là hắn.

Hạ Cô Hàn liền cười.

“Em không định hỏi gì sao?” Cố Tấn Niên đông cứng mà nói sang chuyện khác.

Hạ Cô Hàn cũng thuận theo Cố Tấn Niên, nói: “Chờ án này kết thúc lại nói.”

Hạ Cô Hàn cũng không gấp, vì án hiện tại vẫn quan trọng hơn, còn vấn đề thân thế thì lúc sau nói cũng không trễ.

Cố Tấn Niên vẫn nhẹ xoa gáy cổ cho Hạ Cô Hàn, cũng không rối rắm vấn đề này nữa.

Mâu Hàng Âm yên lặng mà rời khỏi phòng nghỉ. Khi ra ngoài, vẫn nhịn không được mà gọi cho Mâu Hạnh một cuộc.

Điện thoại rất nhanh được chuyển, thanh âm ôn nhu của Mâu Hạnh nhanh chóng từ điện thoại truyền tới, “Hàng Âm, làm sao vậy?”

CỬA HÀNG NHANG ĐÈN CỦA TIỂU LÃO BẢN (HOÀN)Where stories live. Discover now